Em quen cô ấy sau một lần đi chung một chuyến xe buýt. Lần đầu, cả hai đã như có cảm giác thân quen từ lâu nên bắt chuyện không chút ngại ngùng.
Do mải nói chuyện nên đến điểm dừng em vội vàng xuống, quên xin số điện thoại cô ấy. Lần tiếp theo, lại tình cờ đi cùng một chuyến xe, chúng em vô cùng mừng rỡ khi gặp lại nhau.
Cả hai cho nhau số điện thoại và facebook của nhau. Chẳng ai nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu đã là một nửa của nhau.
Ảnh minh họa
Yêu lúc sinh viên nên chúng em có nhiều thời gian rảnh dành cho nhau. Dù học khác trường nhưng cả hai gặp gỡ nhau thường xuyên. Tình cảm cứ thế kéo dài đến lúc chúng em ra trường. Cô ấy là một cô gái chăm chỉ và nghiêm túc. Khi yêu cả hai đều xác định chuyện lâu dài nên cô ấy đồng ý đi quá giới hạn với em.
Trong một lần không phòng tránh cẩn thận, cô ấy đã mang bầu. Mặc dù bối rối nhưng em vẫn chủ động sẽ có trách nhiệm với việc mình làm.
Nhưng cô ấy sợ hãi bố mẹ biết sẽ mắng mỏ và cảnh khó khăn khi cả hai chưa ra trường, chưa lo được cho bản thân nên đòi bỏ thai. Em không biết làm thế nào đành đưa cô ấy đi giải quyết. Việc này khiến em day dứt rất nhiều.
Sau sự cố đó, tình cảm của chúng em vẫn không thay đổi. Em và cô ấy cùng nhau học tập, đi làm thêm và mơ ước về một mái ấm sau khi ra trường.
Tuy nhiên 3 năm sau khi cả hai tốt nghiệp, mọi chuyện không như em nghĩ. Em ra trường nhờ tấm bằng tốt, kĩ năng tiếng Anh và khả năng hoạt ngôn nhanh chóng tìm được một công việc thu nhập khá. Công việc lương tốt, chế độ ưu đãi công đồng nghĩa với việc em bận rộn hơn.
Trong khi đó, người yêu em tốt nghiệp cao đẳng. Bản tính rụt rè, cô ấy nhiều lần đi phỏng vấn nhưng đều không được. Hiện cô ấy chấp nhận công việc bán hàng trong một siêu thị để tìm cơ hội tốt hơn.
Công việc bán hàng cô ấy làm theo ca kíp nên thời gian rảnh của cô ấy nhiều hơn em. Những lúc đó, em lại không thể ở bên, đưa đón cô ấy đi chơi, đi ăn uống như thời sinh viên. Ban đầu cô ấy trách móc em. Sau nặng nề hơn là giận dỗi, cãi vã.
Em đi làm về mệt mỏi lại nhận được tin nhắn, cuộc gọi cáu gắt của cô ấy khiến tình cảm chúng em ngày càng rạn nứt.
Quá mệt mỏi, em yêu cầu cả hai dừng lại một thời gian. Nếu cảm thấy sống không thể thiếu nhau cả hai hãy quay lại. Nhưng khi em vừa mới nói, cô ấy đã quy cho em là ‘no xôi chán chè’ nên tính bài ‘chuồn’, chối bỏ trách nhiệm với cô ấy.
Thấy cô ấy khóc lóc nên em không đành lòng. Chúng em lại tiếp tục bên nhau. Nhưng lúc này, tình cảm của em không còn như ban đầu. Em nhận ra việc nhắn tin, gặp gỡ… với cô ấy chỉ như một thói quen, không còn tình yêu. Nhưng bản thân cô ấy vẫn còn tình cảm rất nhiều. Cô ấy quan tâm, chăm sóc em hơn khiến em càng bối rối.
Không chỉ quan tâm, cô ấy bắt đầu kiểm soát em nhiều hơn. Cô ấy nói rằng, hiện em có công việc, bằng cấp tốt nên nhiều cô gái vây quanh, cô ấy phải đề phòng.
Thế là bạn gái kiểm soát hết mật khẩu của các tài khoản mạng xã hội của em. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều xem điện thoại, dò từng tin nhắn một. Thấy cô gái nào khả nghi, bạn gái đều nhắn tin nhắc nhở khiến em rất khó xử với người ta.
Khi em phản ứng về việc này, cô ấy khóc lóc trách móc em thay lòng đổi dạ.
Việc này làm em suy nghĩ rất nhiều. Em không thể lừa dối cô ấy khi bản thân đã hết tình cảm. Cô ấy xứng đáng có được tình yêu thực sự hơn là một người đàn ông sống cả đời bên cạnh chỉ vì trách nhiệm.
Bên cạnh đó, em cũng không muốn lừa dối chính bản thân mình. Khi đã không còn tình cảm, sau này vẫn kết hôn, sinh con em cũng khó có hạnh phúc.
Cuối cùng, em nói thật những suy nghĩ của mình với bạn gái. Vậy nhưng cô ấy phản ứng một cách rất tiêu cực. Sau khi chửi bới em là đồ bạc tình bạc nghĩa, thay lòng đổi dạ, cô ấy quay ra bắt vạ em.
Cô ấy nói, 6 năm thanh xuân bên cạnh em nay bị chối bỏ cô ấy không chấp nhận. Người yêu đưa ra một đề nghị em phải đền bù tuổi thanh xuân, đề bù ‘lần đầu tiên’ cho cô ấy.
Khi em đang lúng túng chưa biết giải quyết thế nào thì cô ấy tuyên bố nếu em phụ bạc như vậy sau này cũng không thể có hạnh phúc. Những người mới đến với em sẽ bị cô ấy ‘phá’ đến cùng. Em không nghĩ bạn gái ngoan hiền ngày xưa của mình lại trở nên như vậy. Cô ấy càng níu kéo, làm ầm ĩ em càng chán nản.
Xin độc giả cho em lời khuyên? Em nên im lặng để tiếp tục mối quan hệ, rồi cưới hỏi để trọn chữ nghĩa hay cứng rắn để sống đúng với cảm xúc của mình?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Lê Thành N. (Hà Nội) (VNN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.