Ban ngày khu tử tội chìm trong yên lặng, chộn rộn vào giờ ăn, rồi sau đó mỗi người chìm vào suy tư riêng của mình. Sau thời gian hoảng loạn ban đầu, tinh thần Năm Cam dần ổn định trở lại. Sống trong những ngày tháng được xem là cuối cùng trong cuộc đời, Năm Cam thường đọc kinh Phật và luôn nghĩ đến sư cô Diệu Quang. Có lẽ nhờ vậy, Năm Cam đã hiểu ra rằng hành vi tội ác của y phải được trả giá một cách tương xứng theo thuyết “nhân nào quả nấy”, y chỉ xin được một ân huệ cuối cùng khi chấm dứt kiếp người, linh hồn được sớm siêu thoát. Linh cảm mình sắp “đi”, Năm Cam tắm gội sạch sẽ khác thường, đòi mặc bộ quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Ngày 21.5.2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành. Công an TP.Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chu đáo. Hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở Tiền Giang về Trại giam Chí Hòa.
0h ngày 3.6, tại trại tạm giam, thủ tục chuyển trại cho năm tử tội được tiến hành, các tử tội được đưa lên xe. Tiếng xích chân và tay va vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm sương lạnh buốt.
Trước khi bước chân vào trong xe bít bùng, ai cũng cố nấn ná vài giây đưa mắt nhìn xung quanh. Đêm trước, trời mưa rất to, mới tạnh được chừng 2 tiếng trước nên không khí khá mát mẻ và ẩm ướt. Một vài giọt nước mưa còn đọng trên các tán cây rơi lộp độp.
Rạng sáng, 5 bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời Trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách khá lặng lẽ. 1h45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2h30, tại Trại giam Chí Hòa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng đều không giấu được thoáng bất chợt rùng mình. Rất có thể đó là cái rùng mình cuối cùng cho phút giây nuối tiếc tự do và cuộc sống.
3h30, cả 5 tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn giải vào hội trường của Trại giam Chí Hòa để lăn tay, xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăn trối gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát, tòa án và công an. Đến phút này, Năm Cam cùng bốn đồng phạm mới biết chắc là thời khắc còn sống chỉ được tính bằng giờ, bằng phút. Sau đó, Hội đồng Thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay áo quần mới, bữa ăn cuối cùng được mang ra, lúc này 5 bị án mới chợt hiểu ra mọi sự, một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt nhưng không ai có thể nuốt nổi. Ông trùm thế lực đen một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kề. Vẻ mặt thất thần như vô hồn đã thay vào khuôn mặt đầy tinh ranh, mưu mô xảo quyệt vốn có của Năm Cam.
Đoàn xe chuyển tử tội tiến ra Thủ Đức, có xe môtô cảnh sát dẫn đường bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn, từ suốt đêm trước, trên tất cả các ngã tư, giao lộ mà đoàn xe đi qua Công an TP.Hồ Chí Minhđều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5h sáng 3.6.2004, đoàn xe chở tử tội Năm Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình (quận 9). Sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm, nay mới được nhìn thấy nhau, hai tử tù trẻ tuổi Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh cố ngoái cổ nhìn chiến hữu. Hai người đều ăn hết bữa sáng gồm bánh mỳ, bánh bao, đùi gà, nước ngọt. Năm Cam và Phạm Văn Minh giờ như kẻ mất hồn, ngồi bần thần. Châu Phát Lai Em mặt đổ chàm, chân tay hơi run...
Cột bắn đề rõ tên của 5 bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự: Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Được dẫn xuống xe, cả 5 tử tội hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Trời chưa sáng hẳn. Đặt chân xuống đất, vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, run bần bật. Các bị án người được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang.
Tờ mờ sáng, các thủ tục trước khi ra pháp trường hoàn tất, tuy không công khai nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân những bị án và lẫn trong đó có cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Năm Cam đợi chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác.
Tại khoảng giữa của trường bắn, cách chỗ 5 tử tù chừng vài chục thước, Hội đồng Thi hành án làm việc trong chiếc liều bạt. Các tử tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen lần lượt bị cột vào cái cọc giống như cái thang, cao hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ôtô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng.
Tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang tiến lên phía trước, đối diện 5 tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh, giọng đanh gọn: “Tất cả vào vị trí... Chuẩn bị... Bắn!”. Hàng súng có gắn lưỡi lê giương lên ngang tầm mắt các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn đanh, khô khốc, ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra, xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch đổ ập về phía trước, nơi đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo Hội đồng thi hành án: “Cả 5 tử tội đã chết”. 5h45, Đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Vậy là những kẻ gây bao điều ác đã đền tội.
Chết là hết, hay chết là bước chuyển tiếp qua một kiếp sống khác dưới hình thức đời sống khác, cảnh giới khác. Điều này tùy thuộc vào tín lý của mỗi người theo tôn giáo của họ. Nhưng trên tất cả, với những kẻ phạm tội phải nhận lấy bản án chết như Năm Cam là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang lăm le nhúng tay vào tội ác, từ chối ân sủng lớn nhất tạo hóa ban cho con người là sự sống. Vật chất là vô tận, có lúc nó mang lại nhiều ý nghĩa, làm con người ta sống tột đỉnh hạnh phúc rồi có có lúc nó chẳng có ý nghĩa gì cả, tệ hại hơn, phải trả giá rất đắt về những gì mình đã làm để tìm kiếm nó. Năm Cam hiểu ra chân lý giá trị của cuộc sống thì đã không còn được làm người theo lẽ sinh tồn của tự nhiên.
Những phát súng kết thúc cuộc đời của 5 kẻ tội đồ từng gây bao tội lỗi, là mối hiểm họa cho trật tự xã hội. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bất tuân luật pháp, xem thường mạng sống của người khác. Trời rạng đông, mặt trời sẽ mọc, tội các của Năm Cam và đồng bọn đã được xóa sạch sạch trước bình minh của ngày mới.
Còn nữa...
Lê Vũ - Thủy Sinh - Phạm Trường (Báo Pháp Luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.