Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giờ đây, tuy mẹ tôi đã qua đời, nhưng hình ảnh về người mẹ tảo tần, ngày nào cũng như ngày nào, dù nắng hay mưa, vẫn gánh hàng ra chợ đã in đậm trong tâm trí tôi.
Còn nhớ ngày ấy, trên bờ vai gầy của mẹ nặng trĩu đôi quang gánh, khi thì vài nải chuối, lúc vài chục cam, bưởi, ổi... Còn cha tôi thì bàn tay phồng rộp, chai cứng vì cuốc đất, trồng cây, hái quả để có hàng cho mẹ tôi mang đi bán. Dù cực khổ thế nào mẹ tôi cũng không bỏ mất một buổi chợ. Vậy mà lúc tôi đậu vào Đệ thất (*), ánh mắt mẹ lại rạng ngời, sung sướng, bỏ hẳn một buổi chợ để cùng ba tôi "mở tiệc ăn mừng". Có thể nói tình yêu thương của ba, mẹ đối với tôi như trời biển bao la.
Trước khi ra về, tôi lại cố moi trong đầu cái góc chợ mà trước đây mẹ tôi đã từng dãi nắng dầm mưa. Và cũng chính nơi đây mẹ tôi đã dỗ dành tôi bằng vắt xôi, cây kem hoặc khúc bánh mì. Cuối cùng tôi mới phát hiện ra cái chỗ “ đời người gắn liền với đời chợ ” của mẹ tôi giờ đây là quày bán rau cải của một cụ bà tuổi đã xế chiều. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi không sao ngăn được hoài cảm, nước mắt rưng rưng…
(*) Trước năm 1975, lớp Đệ thất tức lớp Sáu ngày nay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.