Điểm hẹn giữa biển khơi
Tàu hậu cần của chúng tôi cứ mua hàng ở tọa độ này xong lại di chuyển tới tọa độ khác. Trên biển, tầm nhìn xa lúc nào cũng hơn 10km, tôi ngồi ngoài khoang tàu phóng hết tầm mắt mà chẳng thấy tàu đánh bắt nào. Tờ mờ sáng, những chiếc tàu đánh bắt như độn thổ từ dưới biển lên, xuất hiện ngay trước mũi tàu hậu cần, nhẹ nhàng cặp vào nhau để bán hàng. Mang điều khó hiểu này hỏi anh Lê Văn Tý - thuyền trưởng, anh Tý cười rồi giải thích: "Nhìn mênh mông thế nhưng trên biển cũng như trên bờ, đều có đường. Ở dưới nước không phải chỗ nào cũng có cá, mà con cá cũng cần phải sống gần nhau, vì đây là một chuỗi thức ăn cộng sinh, những con cá kiếm ăn vào ban ngày sẽ bắt con cá kiếm ăn vào ban đêm, và ngược lại, con kiếm ăn ban đêm sẽ biến con cá hoạt động ban ngày thành mồi. Dưới biển cũng có những gò, những đồi; cá thường quần tụ với nhau ở những gò này, vì áp suất nước nhỏ cá thở và bơi dễ dàng. Những điểm cá hay quần tụ đã được đánh dấu trên tọa độ đánh bắt của bà con ngư dân, vì hầu như những thuyền trưởng lâu năm đều có những cuốn nhật ký được coi là bảo bối về những luồng bãi cá".
Chuyển cá từ tàu đánh bắt sang tàu hậu cần. Ảnh: G.T
Mấy chuyến ni, tàu bạn đánh bắt được ít, mình trả tiền luôn cho bạn phấn khởi, chứ nếu mỗi mẻ hàng chục tấn, mình không mang đủ tiền mặt thì chỉ cần xin số tài khoản rồi vào bờ chuyển khoản là xong. Làm ăn với nhau lâu năm, chỉ cần chữ tín là được. Hơn nữa, người đi biển cần phải có cái tâm thanh thản mới tránh được những rủi ro khi gặp thiên tai bất chắc trên biển”.
Thuyền trưởng Lê Văn Tý
|
Anh Tý chia sẻ thêm: "Để tìm được nhau trên biển, thường tàu đánh bắt sẽ lên sóng ngắn bằng máy bộ đàm, sóng này trong phạm vi khoảng 60 hải lý có thể bắt được nhau, nghe rõ. Tất nhiên, mỗi tàu có 1 kênh riêng để gọi, chỉ việc nói tọa độ của nhau ở kinh độ, vĩ độ nào là tìm được hết, kể cả trời tối, vì hiện nay ban đêm các tàu đều có hệ thống đèn led nhấp nháy phát sáng rồi nên tìm rất đơn giản".
Do đã hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa hơn 30 năm, anh Tý đã thuộc từng tọa độ như lòng bàn tay của mình. Chỉ cần ở đâu nhận được tín hiệu từ bộ đàm là anh và những người trong đội tàu hậu cần có thể tìm đến thu mua cá cho bà con ngư dân. Tôi được biết, với tàu hậu cần có nhiều điều bất thành văn. Tàu bạn gọi là phải tới, là phải mua cá cho họ, không thể thoái thác. “Chính vì vậy, có những chuyến chở cá từ ngoài khơi về đến bờ, gặp sự cố dân không ăn nữa đành chịu lỗ, phải chấp nhận. Có những tàu cá mình làm ăn với họ đã hơn 20 năm, từ đời ông, đời bố còn đi biển, đến giờ truyền cho con làm chủ, vẫn trung thành với nhau, nên dù biển có gió bão, hay khu vực thu mua thường xuyên bị nước ngoài ngăn cản, nhưng cứ gọi nhau trên biển được là phải tìm cách gặp nhau mà chở hàng của họ về bờ”- anh Tý cho biết.
Tri ân trên biển
Do dư chấn của cơn say sóng dài bất tận, tôi nằm vật vã trong khoang tàu, chỉ nghe tiếng máy nổ lúc gằn lên lúc nhả ra. Với kinh nghiệm của những lần đi biển trước, tôi biết kiểu nhấn ga này là lúc tàu sắp cặp mạn với tàu khác, liền vùng dậy, vơ đồ nghề ngó ra cửa. Trên mũi tàu, anh Nguyễn Văn Khôi (47 tuổi) cầm sợi dây chuẩn bị ném sang tàu QT 96099. Đây là tàu cá của tỉnh Quảng Trị, nhìn sang bên sàn tàu của bạn là cả một sàn mực cơm. Bác Nguyễn Văn Lăng - phụ trách công tác bán hàng của tàu QT96099 nói: “Mẻ mực cơm này vừa mới đánh xong lúc 4 giờ sáng”. Nhìn những con mực ở bên trên còn giật giật, bác Lăng phát giá 140.000 đồng/két (bà con đi biển không ai dùng cân để tính, mà tính cá bằng két -là những khay nhựa - tính ra khoảng 15 - 20kg mỗi két, nhưng nếu đựng đầy có thể lên tới 25kg tùy từng loại).
Thư ký của tàu hậu cần và tàu đánh bắt thanh toán tiền sau khi bán hàng. Ảnh: G.T
Ngồi trên cabin nhìn xuống, anh Tý trả giá 200.000 đồng/két nhưng đong đầy. Nhìn một sàn mực ngồn ngộn, bác Lăng nhất trí, thế là hai bên chuyển cá sang nhau. Nếu không đi biển, không có ai hình dung ra cảnh bán cá trên sóng này. Mỗi bên cử một người làm thư ký, ở dưới cứ việc xúc cá đầy két, còn thư ký thì ghi, chỉ 15 phút sau đống mực đã được đong thành 61 két, khoảng 1.500kg, quy ra tiền hơn 12 triệu đồng, cộng với hơn chục két cá nục, 3 két cá hố và nhiều loại cá nữa, tổng cộng một đêm đánh bắt của tàu bác Lăng bán được 21,5 triệu đồng. Hai bên thanh toán với nhau xong, đợi tàu sang bơm nước ngọt, bác Lăng cho biết: "Mùa này chưa phải vào vụ cá nam nên đi biển đánh bắt cũng có hôm được hôm thua. Một đêm mà đánh được khoảng 20 triệu đồng thế này cũng gọi là tạm được, chứ không phải nhiều".
Cách đây 2 năm đã có mẻ lưới chỉ một đêm, tàu bác Lãng trúng mánh bán được 360 triệu đồng, đầy nguyên một chuyến tàu hậu cần 60 tấn.
Nhìn những người làm công việc chuyển cá trên biển chẳng khác gì những nghệ sĩ làm xiếc. Đứng trên chiếc tàu chòng chành theo mỗi con sóng, thỉnh thoảng 2 con tàu lại va vào nhau huỳnh huỵch, như đụng sừng trâu chiến mà họ cứ tung và bắt két cá khoảng 30kg nhẹ như không, gọn gàng, nhịp nhàng như tung gạch, rồi xếp gọn xuống hầm tàu, đâu vào đó. Đợi xong mẻ thu mua, tôi hỏi Nhật - người được phân công đón những két cá mà tàu bạn tung sang thì được biết: "Ngoài việc quen phải đứng vững, khi đón cá cũng phải có nghệ thuật. Lúc két cá ở trên cao không được túm, mà đợi nó rơi xuống mới mượn đà chụp lại rồi đặt nhẹ xuống tàu là xong. Mùa này còn phải chuyển hàng ít, chứ có những lần trong một buổi sáng chuyển tới 30 tấn hàng vẫn bình thường".
Đếm trả tiền cho tàu bạn xong, anh Tý nói thêm với tôi: “Mấy chuyến ni, tàu bạn đánh bắt được ít, mình trả tiền luôn cho bạn phấn khởi, chứ nếu mỗi mẻ hàng chục tấn, mình không mang đủ tiền mặt thì chỉ cần xin số tài khoản rồi vào bờ chuyển khoản là xong. Làm ăn với nhau lâu năm, chỉ cần chữ tín là được. Biến rộng vậy thôi, nhưng đều biết mặt biết tên nhau hết, chẳng ai lừa hay xù nợ được ai bao giờ. Hơn nữa, người đi biển cần phải có cái tâm thanh thản mới tránh được những rủi ro khi gặp thiên tai bất chắc trên biển”.
Khi tiền cá đã thanh toán xong, dù mua được nhiều hay ít, như một sự tri ân, bao giờ tàu hậu cần cũng tặng lại tàu bán cá một bọc rau tươi, 10kg thịt lợn và 1 thùng bia. Món quà đó ở trên biển có trị giá vài triệu đồng, nhưng đối với những người đi biển với nhau, đó chỉ là tình cảm để nhớ về nhau khi gặp và buôn bán với nhau trên biển, ngoài lợi nhuận họ còn giúp nhau một cách hết sức vô tư và nhiệt tình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.