Dân Việt

Học trò kêu cứu, thầy cô giáo đứng về phía ai?

TS Vũ Thu Hương 24/03/2017 06:00 GMT+7
Nhiều người phải đau lòng đặt câu hỏi về vai trò của thầy cô, lãnh đạo các trường học: Họ ở đâu khi học trò của mình kêu cứu?

Tuy có thể chỉ là vài “con sâu” trong “nồi canh” giáo dục, nhưng những “con sâu” này đã khiến không ít phụ huynh phải lo lắng và khiến chính những người làm trong ngành giáo dục như tôi cảm thấy xấu hổ.

Vụ việc tại trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) vừa khép lại với nỗi day dứt không nguôi của xã hội về vấn đề đạo đức giáo viên, sự trung thực trong môi trường giáo dục thì mới đây hàng loạt các sự việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong trường học một lần nữa khiến dư luận nổi sóng.

img

Em Trần Chí Kiên bị xe chở hiệu trưởng trường Nam Trung Yên đâm gãy chân và phiếu thăm dò ý kiến do bà Tạ Thị Bích Ngọc phát ra nhằm chứng minh mình "vô tội"

Nhiều người phải đau lòng đặt câu hỏi về vai trò của thầy cô, lãnh đạo các trường học: Họ ở đâu khi học trò của mình kêu cứu? Họ làm gì khi các em tuyệt vọng, hoang mang, chới với? Họ đứng về phía ai?

Chuyện xảy ra với một bé gái 7 tuổi, học lớp 1 tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP.HCM) là một ví dụ. Khi cơ quan chức năng còn đang trong quá trình điều tra, Ban Giám hiệu trường này đã vội vàng khẳng định trong văn bản, không có trường học sinh này bị một người đàn ông tên Đ. xâm hại tình dục như những gì gia đình phản ánh.

Dư luận đặt ra câu hỏi: Tại sao khi xảy ra vụ việc, nhà trường không đồng hành cùng phụ huynh? Chưa dừng lại đó, thay vì thăm hỏi, cô bảo mẫu trường này còn kết luận cháu bé mắc bệnh thích “tự sướng”.

Lời kết tội của cô thêm một lần nữa gây ra những đã gây tổn thương cho cháu bé và gia đình. Khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng, cách kết tội ấy liệu có ổn đối với tư cách của một nhà giáo?

Mới đây, tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Bảng (Hà Nam), nhiều phụ huynh và người thân của các em học sinh của trường này đã đồng loạt gửi đơn tới cơ quan chức năng, tố cáo người bảo vệ trong trường có hành vi dâm ô với con cháu họ.

Khi cả xã hội còn đang hoảng hốt vì thấy trường học không còn là nơi an toàn đối với trẻ nhỏ thì nhà trường - nơi người bảo vệ đáng ngờ đang làm việc không có một động thái hỏi thăm hay chia sẻ gì với các nạn nhân.

img

Bị can Cao Mạnh Hùng nghi hiếp dâm trẻ em ở Hà Nội đã bị bắt giữ

Đau lòng hơn, trước câu hỏi về sự thiếu quan tâm, chia sẻ với gia đình và các học sinh là nạn nhân của vụ việc, vị Hiệu trưởng trường này lạnh lùng lý giải: “Quan điểm cá nhân của tôi, làm giáo dục không làm theo biện pháp đó. Tôi làm khác. Tôi nắm bắt từ giáo viên chủ nhiệm và đứng ngoài quan sát thôi”.

Lần này thì tôi sốc thật sự. Trường học là nơi chăm sóc bảo vệ trẻ nhỏ nhưng người đứng đầu nhà trường lại thản nhiên… đứng ngoài quan sát khi chính học sinh của họ đang rất có thể là nạn nhân của những vụ việc kinh hoàng.

Liệu rằng, với thái độ và quan niệm thế này, họ có xứng đáng là thầy cô giáo nữa hay không?

Là người làm việc trong ngành giáo, tôi biết từ lâu đã có hiện tượng bệnh thành tích, bệnh hình thức tồn tại trong từng lớp học, từng ngôi trường, từng giáo viên.

Nhưng, chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ gìn một hình ảnh đẹp đẽ theo kiểu… hình thức, các thầy cô sẵn sàng hy sinh học trò của chính mình hay sao?

Các thầy cô có bao giờ động lòng, ân hận khi nghĩ đến việc những đứa trẻ mình dạy dỗ, gần gũi suốt một năm trời đang phải chới với, không có điểm tựa, bị thầy cô giáo quay lưng chỉ vì… thể diện của trường?

Với tôi, cũng như với sự đòi hỏi của cả xã hội, cho dù sự thật là gì, giáo viên cũng cần đứng về phía đứa trẻ đang đau đớn, sợ hãi và yếu thế chứ không phải là phía đối diện.

Việc các cô tự tách ra khỏi học trò của mình để đứng về phía “an toàn” không chỉ là thái độ phản cảm mà còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm, thiếu gắn kết, thiếu tình thương yêu dành cho trò.

Liệu rằng sau thái độ ấy, học trò có còn nghĩ đến thầy cô như người mẹ hiền có thể chở che, tin tưởng và dạy dỗ nữa hay không?

Vì thế, cho dù kết luận của cơ quan điều tra là gì đi chăng nữa, chúng tôi bỏ lá phiếu “Chống” với các vị giáo viên trong những vụ việc này.

Chúng tôi không kết tội các cô phạm tội, chúng tôi chỉ nhận ra và buồn lòng phải nói: Các cô chưa dành cho trẻ tình yêu đáng phải có từ phía những người bên cạnh trẻ.