Những bệnh nhân lâu nay chỉ biết “ẩn mình chờ chết” sẽ vượt qua những mặc cảm bản thân, sẵn sàng đến gặp bác sĩ nam khoa để “trần tình” những điều thầm kín, khó nói của bản thân.
2h40 sáng, chuông điện thoại reo
“A lô bác sĩ ơi, em đang sướng gần chết đây, nhà em mới sinh một bé trai rồi, cả nhà em đội ơn bác”. Vừa ngái ngủ vừa nghe giọng anh bệnh nhân hổn hển nói đứt quãng, cũng mất một lúc mới hiểu ra câu chuyện. Mừng cho các bạn và mừng cho cả bản thân vì đã 1 năm nay kiên trì với trường hợp của bạn. Cảm giác như mùa xuân đã về.
Đó là một “tút” trên trang facebook cá nhân của thạc sĩ bác sĩ (ThS.BS) Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội. Chăm sóc sức khỏe cho các quý ông, đó là một bước ngoặt trong cuộc đời làm nghề của anh. Đam mê được tìm thấy. Theo đuổi nó thật sự cũng khá vất vả với nhiều thăng trầm. Nhưng có ai lại tính đếm với chính đam mê của mình.
Bác sĩ Nguyễn Thế Lương
Bác sĩ Lương cho biết: Nghe đến cái từ “Nam khoa” thì 99,99% người nghe nghĩ ngay đến chuyện “yếu yếu” của đàn ông. Thật ra nam khoa đâu chỉ có vậy mà nó bao trùm nhiều chuyện khác còn hay hơn cái chuyện “xìu xìu” đó. Nam khoa là sản phụ khoa đối chiếu sang nam giới.
Nói một cách dễ hiểu thì nam khoa bao gồm hiếm muộn và vô sinh nam, trục trặc tình dục nam (như rối loạn cương, gọi nôm na là bất lực, xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, không xuất tinh, không ham muốn tình dục, xuất tinh đau…), nội tiết sinh dục nam như hội chứng suy tuyến sinh dục nam ở người lớn tuổi hay còn gọi là mãn kinh ở đàn ông, dị tật bộ phận sinh dục nam, chấn thương bộ phận sinh dục nam, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới, các rối loạn giới tính như lưỡng giới giả, lưỡng giới thật, chuyển giới tính, đồng tính luyến ái…, gần đây, sách vở chuyên ngành nam khoa còn lấn sân sang cả lĩnh vục tình dục nữ.
Nhiều bệnh nhân “âu yếm” gọi BS. Lương là “bác sĩ bugi”. Bác sĩ bugi càng ngày càng tươi bởi đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp. Anh cũng nhận được ngày càng nhiều cuộc gọi nhờ tư vấn những vấn đề về sức khỏe nam giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, nói chung là những vấn đề nhạy cảm của sức khỏe. Bản chất nhiệt tình, chu đáo, anh rất thường xuyên áy náy vì không thể trả lời mọi câu hỏi và chỉ tạm yên tâm khi phát hiện được một kênh có thể đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm thông tin về những vấn đề này - đó là youtube. Vì vậy, anh quyết định xây dựng một kênh riêng trên youtube để chuyển tải những kiến thức về nam khoa tới cộng đồng.
Bệnh nhân của bác sĩ bugi, họ là ai?
Đằng sau mỗi người đàn ông đi khám nam khoa là một câu chuyện. Cách đây 5 năm, Trung tâm Nam khoa BV Thận Hà Nội tiếp nhận một vận động viên thể hình cao 1m82, nặng gần 80kg. Khó mà tin được rằng, chàng trai 28 tuổi ấy lại là một ca bệnh rối loạn cương dương. Từ mà anh dùng để chia sẻ với các bác sĩ là… “nhục nhã” vì không thể hoàn thành nghĩa vụ của người chồng khi đã lấy vợ được hơn 1 năm. Tại sao anh không đi khám ? Đáp lại câu hỏi của bác sĩ, chàng trai cho biết anh không bước qua được sự xấu hổ.
Không phải cứ to cơ bắp lại khỏe trên giường. Ảnh minh họa
Anh chỉ có quyết tâm đến bệnh viện khi chính bố mẹ mình gây áp lực lên người vợ thương yêu, do sốt ruột mong có cháu bế. Lần đầu đi khám, anh cũng đi cùng với vợ. Xét nghiệm trên hệ thống bảng điểm có dấu hiệu rối loạn cương dương nặng, song thể chất tốt, không có tổn thương về tâm lý. Đáp ứng điều trị tốt, 8 tháng sau, chàng trai ấy đã có tin vui. Vợ anh sau đó đã hạ sinh bé gái đầu lòng.
Có lần bệnh nhân của BS. Lương là một vị chủ tịch tỉnh. Chưa kịp “điều tra xét hỏi”, ông đã vội yêu cầu, hình như còn lạc cả giọng: Chú khám nhanh nhanh cho anh về… họp. Thì ra, bác ấy chợt thoáng nhìn thấy cô điều dưỡng của bệnh viện là người cùng quê. Thấu hiểu tâm lý mặc cảm của bệnh nhân, các bác sĩ nam khoa bao giờ cũng đảm bảo cho họ độ an toàn về danh tính ở mức cao nhất. Để tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân, bác sĩ khi tư vấn không mặc áo blouse trắng.
Thực tế cho thấy, nhu cầu khám tại nhà cái chứng bệnh khó nói này của các VIP ngày càng tăng cao. Có bệnh nhân là bí thư một huyện ở một tỉnh ven biển sẵn sàng đi hàng trăm cây số để gặp bác sĩ. Và rồi sau đó, các chủ tịch, bí thư các huyện khác trong tỉnh đó… lần lượt tìm đến. Có thể nói, tương lai của nam khoa rất xán lạn. Xã hội phát triển, tuổi thọ càng tăng thì số đàn ông lớn tuổi bị “trục trặc” càng nhiều, chưa kể những người muốn có con mọn, “vợ mọn” nữa. Cầu tăng, cung tất sẽ phải cố gắng để kịp đáp ứng. Nhiều loại thuốc kín đáo, hiệu quả, hứa hẹn hơn sẽ ra đời. Các phương pháp phẫu thuật mới cũng sẽ mang lại kết quả tuyệt vời hơn.
BS. Lương từng nhận được món quà đặc biệt từ một bệnh nhân là sĩ quan cao cấp. Đó là chiếc đồng hồ đeo tay, mỗi con số là hình ảnh một… tư thế làm tình, mà anh chỉ dám khoe trên facebook chứ chưa bao giờ dám đeo. Bác sĩ quan năm ấy gần 60 tuổi, mới lấy vợ lần thứ hai. Ông cảm thán với bác sĩ: Em đã sinh ra anh lần thứ hai. Chả là bác ấy bị suy tuyến sinh dục khởi phát muộn. Tiêm thuốc lần đầu vào ngày thứ hai, đêm đó bác than ngủ được có 4 giờ. Bác sĩ hướng dẫn sĩ quan ngâm chân nước nóng nhưng 3 ngày sau mỗi đêm bác ấy vẫn chỉ ngủ được có 1 giờ.
Bác sĩ phải gọi bệnh nhân đến để thăm khám cặn kẽ, mới té ngửa rằng: nguyên nhân là do sĩ quan “hoạt động” quá nhiều, như để bù lại cho cả quãng thời gian “tủi nhục” trước đó. Bác sĩ cố nén cảm xúc, dặn dò bệnh nhân kỹ lưỡng, 3 ngày sau sĩ quan ngủ lại được, khoảng 4 giờ mỗi đêm. 1 tuần sau thì ổn hẳn. Cùng chung căn bệnh suy tuyến sinh dục khởi phát muộn này, có một bệnh nhân đặc biệt mà bác sĩ không thể quên. Ông ta hành nghề thày cúng. Căn bệnh khiến ông mất ngủ, giảm tập trung. Sau khi điều trị, thày cúng hân hoan điện thoại cho bác sĩ: Tôi thấy hiệu quả lắm. Nhất là nếu trước khi uống thuốc, tôi tung đồng xu xin… thắng.
Đừng tưởng bệnh nhân nam khoa chỉ khoanh vùng trong các trung niên. Có 10% bệnh nhân mắc chứng rối loạn cương dương ở độ tuổi 18-30. BS. Lương bị ám ảnh bởi một chàng trai 20 tuổi nhưng đã có tới 6 năm thủ dâm. Anh ta gầy gò, cơ bắp hầu như không có, chỉ đi bộ bình thường cũng thở hổn hển. Trong đầu bệnh nhân lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, đến mức suy kiệt, thi trượt đại học đến 3 năm mà gia đình vẫn không phát hiện ra nguyên nhân thật sự. Tương tự như vậy, người tìm đến các phòng khám nam khoa cũng có thể là… đàn bà con gái, chủ yếu để điều trị tình trạng giảm ham muốn.
Ðiệu Tango luôn cần có 2 người
Chỉ tính riêng chứng xuất tinh sớm (XTS), tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) là 50/200 trường hợp đến khám. Một nghiên cứu năm 2014 tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy tỉ lệ này ở đàn ông Việt Nam là 31%, tức là cứ 3 ông thì có 1 ông “bị”. Nhưng có tới 90% bệnh nhân XTS không đi khám. Đủ thấy phần chìm của tảng băng quá lớn. Mặt nước kia dẫu phẳng lặng thật đấy, nhưng che giấu biết bao cảnh đời giông tố bên dưới. Những “ca” này thường tự bao biện: đó là do stress, do công việc quá áp lực. Điều đó cũng không hẳn sai, nhưng không là tất cả.
Bởi vậy, những giải pháp như: Hỏi “bác sĩ Google”, làm theo những gì bạn bè rỉ tai, thực hành thuyết “ăn gì bổ nấy” ngâm rượu ngũ xà, bìm bịp, dâm dương hoắc… đều không thể mang lại kết quả như mong muốn. Thật tuyệt vời nếu như người đàn ông có được người vợ hay bạn tình hiểu biết. Suy cho cùng, đàn bà hành động thông minh trong chuyện này cũng còn vì quyền lợi của chính họ nữa. Điệu Tango nào cũng luôn cần có 2 người. Mọi chuyến bay trong mơ, phiêu bồng trên tầng mây thứ 9 hẳn là không ai có thể cất cánh một mình. Thực tế, có khá nhiều đàn ông đến khám nam khoa lần đầu không đi một mình. Đó là những người may mắn. Họ sẽ vượt qua mặc cảm nhanh hơn những bạn đồng cảnh ngộ.
Sẽ tới lúc một cụ già chống gậy đi khám nam khoa là chuyện bình thường
Theo TS tâm lý Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học, Trung tâm Nghiên cứu xã hội - Nhân văn Quốc gia, thật dễ giải thích tâm lý đau khổ giữ bệnh, e ngại đi trị bệnh nam khoa của đàn ông. Sâu thẳm, không ít mày râu lưu giữ sự tự ti nghẹn ngào về “thằng nhỏ” ương bướng, chống lệnh… cấp trên. Những ai buộc phải bước chân đến phòng khám nam khoa đều lo “mất điểm” sĩ diện. Thêm nữa, Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Khổng, coi tình dục là chuyện uế tạp. Người đàn ông đi chữa bệnh nam khoa do “bệnh” thật hay bởi hậu quả “trót dại ăn chơi” đều có tâm lý chui lủi, trốn cái nhìn lạnh lùng, công kích của xã hội.
Không quá khó để một đấng mày râu gạt bỏ cản ngại, tự tin tìm đến các bác sĩ ngay khi phát hiện có trục trặc. Đó là điều từng xảy ra khi khoảng gần chục năm trước đây, quốc sách KHHGĐ mới bắt đầu khởi động, người dân còn khá ngượng ngập với bao cao su, vòng và thuốc tránh thai. Bởi vậy, thay đổi thái độ của xã hội với khám, trị bệnh nam khoa không phải chuyện bất khả thi nếu có sự đầu tư, trước hết là về mặt tuyên truyền. Bên cạnh đó, cũng rất cần đầu tư về cơ sở vật chất.
Thực tế hiện nay, hệ thống cơ sở chuyên về nam học ở Việt Nam còn mỏng, trong khi mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho chị em thì đã chi chít đến tận thôn xã. Những địa chỉ chăm sóc sức khỏe nam khoa có uy tín, kín đáo còn ít, truyền thông về nam khoa còn ở mức sơ khởi, số đông đàn ông “có vấn đề” nhiều khả năng phải liều chọn các phòng khám tư không có chuyên môn về nam học, dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc. Nếu có thể được, chúng tôi sẽ viết về vấn đề này trong một bài báo khác.
ThS.BS. Nguyễn Thế Lương chia sẻ mơ ước đầu xuân với chúng tôi: “Khi xã hội càng phát triển, kiến thức về sức khỏe giới tính tăng lên thì sự ngại ngùng trong mỗi người sẽ giảm đi. Những bệnh nhân lâu nay chỉ biết “ẩn mình chờ chết” sẽ vượt qua những mặc cảm bản thân, sẵn sàng đến gặp bác sĩ nam khoa để “trần tình” những điều thầm kín, khó nói của bản thân. Tôi tin rằng, 10 - 20 năm nữa, có lẽ nam khoa sẽ có chỗ đứng quan trọng trong tất cả các bệnh viện và các trường đại học. Lúc đó, có thể chuyện một cụ già chống gậy xin khám nam khoa sẽ là chuyện bình thường, không làm ai cười tủm tỉm nữa”.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại
Võ Hồng Thu (Sức khỏe đời sống)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.