Có thể nói, cưới được Ly làm vợ là ước nguyện lớn nhất của tôi. Suốt từ những năm tháng còn học chung lớp với nhau, tôi đã luôn yêu thầm cô ấy. Chuyện này Ly biết, nhưng cô ấy không bận tâm. Đơn giản là vì tôi chỉ là gã trai hiền hiền, lành lành thậm chí đám bạn còn trêu là đụt. Trong khi đó, với nhan sắc của mình, Ly luôn được những người đàn ông lớn tuổi hơn, giàu có hơn vây quanh. So với họ, tất nhiên tôi có chạy dài cũng không thể nào bằng được.
Cô ấy mộng mơ và sống nội tâm nên việc cô ấy si mê người đàn ông lạnh lùng đó cũng là điều dễ hiểu. (Ảnh minh họa)
Ly là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô ấy sống rất hòa nhã, bản thân lại cũng giỏi giang, không ỷ lại. Sau khi tốt nghiệp ra trường, cô ấy tự tìm cho mình một công việc và có thu nhập khá cao. Những ngày tháng đó tôi vẫn âm thầm theo dõi Ly từ phía sau vì cô ấy đã có bạn trai. Tôi nghe nói đó là một người đàn ông thành đạt, giàu có và hơi nghệ sĩ. Tôi hiểu tính Ly, cô ấy mộng mơ và sống nội tâm nên việc cô ấy si mê người đàn ông lạnh lùng đó cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện tình của họ kéo dài tới năm, bảy năm, suốt quãng đời tuổi trẻ của Ly mà chưa thấy cưới. Mỗi lần họp lớp, đám bạn thắc mắc sao chưa kết hôn Ly chỉ cười. Tôi cũng muốn hỏi mà cảm thấy mình không có tư cách gì để quan tâm. Tôi bèn hỏi dò qua người bạn thân của Ly thì mới biết, cuộc tình đó, là Ly lụy anh ta, Ly si mê anh ta, còn anh ta đơn giản chỉ thấy Ly đẹp thì muốn cặp kè chứ không hề muốn cưới cô. Anh ta chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và chưa sẵn sàng lấy vợ, trong khi đó tuổi của Ly ngày một nhiều và cô muốn có tổ ấm cho riêng mình. Nhiều lần Ly giục nhưng anh ta nói: “Em cảm thấy chờ được thì chờ, còn không cứ việc lấy chồng, anh không níu kéo”.
Nghe kể thế tôi xót xa thương Ly lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được vì người mà cô ấy chọn không phải tôi. Bẵng đi nửa năm trời bận rộn, bỗng một ngày tôi nhận được tin nhắn của Ly mời đi cà phê. Tim tôi như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Sau bao nhiêu năm chỉ một dòng tin nhắn này của Ly vẫn còn khiến tôi run lên sung sướng là đủ hiểu tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào.
Cuộc gặp đó Ly cười nhiều, cô ấy nói đang buồn mà bạn bè thì có con nhỏ hết cả rồi, chẳng gọi được ai đi cà phê, chỉ còn mỗi mình tôi cũng độc thân chưa vợ nên cô ấy đánh liều gọi. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện vô cùng thú vị, hai đứa cứ cười suốt thôi. Sau hôm đó, tôi mạnh dạn mời cô ấy đi hẹn hò nhiều hơn. Và khoảng hai tháng, tôi chính thức ngỏ lời yêu. Thật không ngờ, Ly đồng ý.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá nhanh sau cái gật đầu của cô ấy (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi nhận lời yêu, Ly đề nghị cưới. Cô ấy bật khóc nói rằng thấy rung động trước tôi và không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Cô ấy sợ phải chờ đợi quá rồi… Tôi hiểu điều Ly muốn nói là gì. Yêu người kia, cô ấy đã phải chờ cả thanh xuân rồi, thế nên tôi quyết định cưới gấp, chỉ đúng ba tháng sau ngày chúng tôi hẹn gặp nhau riêng đó.
Đám cưới của chúng tôi khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá nhanh, thậm chí đám bạn bè còn không hề biết hai đứa yêu nhau thì giờ đã tuyên bố cưới. Ngày hôn lễ, mọi người đến chúc phúc, ai cũng bảo lẽ ra hai đứa phải nhận ra tình yêu này sớm hơn mới phải.
Đêm tân hôn, kéo vợ vào phòng, nhìn vợ mặc chiếc váy cưới tinh khôi đẹp như thiên thần, lòng tôi lại rưng rưng xúc động. Giữa lúc ấy, Ly đặt lên giường một cuốn sổ tiết kiệm:
- “Em có chuyện này muốn nói với anh… Đây là cuốn sổ tiết kiệm của em, em muốn dành tặng nó cho anh, số tiền trong đó là ba tỷ. Toàn bộ tiền mừng cưới anh cũng hãy giữ hết đi. Em chỉ xin anh chấp nhận một điều…”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì vợ tôi dần kéo chiếc khóa váy, cởi bỏ chiếc váy cưới tinh khôi ra… Tôi sững sờ nhìn vào bụng cô ấy: Nó khá lớn rồi! Và dĩ nhiên là tôi biết, bố đứa bé không phải tôi!
Với tôi cô ấy vẫn là một món quà tuyệt vời mà tôi có được. Đứa bé trong bụng vợ tôi cũng chẳng có tội tình gì. (Ảnh minh họa)
Cô ấy bưng mặt khóc nức nở. Ly thú nhận đã muốn dùng đứa con này để níu kéo bạn trai cũ, ép anh ta cưới. Ai ngờ anh ta rũ bỏ trách nhiệm để mặc cô tự mình quyết định. Đó cũng chính là thời điểm mà Ly đã tìm đến tôi. Cô ấy cầu xin tôi tha thứ cho sự lừa gạt này vì "em không còn biết bấu víu vào đâu nữa".
Tôi buồn lắm nhưng… tôi không giận vợ mình. Với tôi cô ấy vẫn là một món quà tuyệt vời mà tôi có được. Đứa bé trong bụng vợ tôi cũng chẳng có tội tình gì. Tôi ôm vợ vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô ấy:
- “Em và con là gia đình của anh, tiền bạc đó em cất đi. Câu chuyện này đừng bao giờ nhắc đến nữa. Đó là con của chúng ta”.
Ly khóc òa lên, ôm ghì lấy tôi. Tôi tin rằng, chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc!
Tôi si mê nàng đến quên mất rằng tôi còn có một cô người yêu xinh đẹp lại rất mực chung tình vẫn đang chờ đợi tôi.
Trang Anh (Dân Việt)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.