Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều chiều ba mạ đi làm về, cơm canh mấy thằng con trai đã dọn sẵn. Thời khổ cực cơm độn khoai sắn, thịt cá là điều xa xỉ nhưng rau ráng thì khỏi lo.
Rau rớn như cứu cánh biết bao gia đình trong xóm. Rau rớn quê tôi còn gọi là rau gà, một loại dương xỉ mọc hoang dại nơi bờ ao ẩm ướt, dưới chân mấy gốc tre rậm rạp...
Lá rau rớn lúc còn non cuộn mình lại, lắc lư khi gặp gió y hệt cái đầu gà xanh xanh, ngắt ngọn rau non xanh ấy thì chất nhớt - nhựa sống chảy ra.
Loại cây hoang dại ấy sống dẻo dai và mãnh liệt lạ kỳ, càng hái hay lấy dao phát đi chúng lại càng mọc mà chẳng cần một chút phân tro. Thuở trước đi học về, anh em tôi lại tranh thủ ra bờ ao hái rau rớn phần lá già cho heo, phần non để chế biến thức ăn cho gia đình.
Cọng rau rớn non hái về rửa thật sạch, rồi luộc lên, lại pha thêm tô nước ruốc Huế thì ôi chao không gì sánh được.
Vị rau rớn bùi bùi hòa quyện với cái mằn mặn của ruốc, cái cay cay của ớt trái lại nghe cái giòn giòn, rạo rạo của cọng rau rớn luộc vừa tới. Nhai kỹ lại thêm lại thấy cái chất nhớt trong thân cây vẫn còn tứa ra, vẫn thơm thơm mùi hoang dại thì mấy cơm cũng hết.
Rau rớn luộc đã ngon, món rau rớn xào tỏi còn ngon hơn nữa. Rau rớn rửa sạch để ráo nước, bắt chảo lên khi dầu nóng thì cho rau vào đảo đều, đến khi rau chín thì thêm tỏi và gia vị vào nêm nếm vừa ăn. Lúc có điều kiện thì xào với tôm, thịt món rau rớn lại càng ngon.
Hôm trước tôi được bạn mời cơm cứ giới thiệu dĩa rau rớn xào thịt bò trên mâm là “đặc sản quê tôi, chỗ các anh không có!”.
Gặp lại món ăn thân thuộc ngày xưa và bất ngờ hơn, cọng rau rớn quê mùa giờ cũng “chiễm chệ” giành cái tiếng “đặc sản” trên thực đơn nhà hàng sang trọng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.