Đây là lần đầu tiên Tùng Dương song ca với ca sĩ Khánh Ly, trong một liveshow tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 18 năm sau ngày ông mất?

- Tôi đã từng hai lần được hát ngêu ngao cùng cô Khánh Ly ở nhà một người bạn, nhưng liveshow "Người về bỗng nhớ" diễn ra ngày 4 - 5.5 tới này mới là lần chính thức có sự kết hợp của Tùng Dương với cô Khánh Ly. Tôi rất vui, hạnh phúc khi những ngày qua nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ cô - người được coi là một huyền thoại của nhạc Trịnh, đã cùng thăng trầm với âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tôi bất ngờ khi cô Khánh Ly chọn tôi. Tôi rất vui và hạnh phúc khi mình được đứng trên sân khấu cùng những người gạo cội, những “tượng đài”. Họ là những người truyền cảm hứng cho tôi.

Danh ca Khánh Ly từng chia sẻ, trong đêm nhạc Trịnh này, Khánh Ly sẽ hát với tâm thế của những trải nghiệm trong cuộc đời bà, gần như tất cả kí ức của bà khi gần Trịnh Công Sơn. Còn Tùng Dương, với ưu thế và góc nhìn của một người trẻ, liệu anh có chút nào e ngại, không toả hết năng lượng khi đứng trên sân khấu?

- Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi được mời hát nhạc Trịnh. Tôi đã hát đều đặn thường niên những chương trình gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mời nhân ngày giỗ của ông. Nhưng năm nay, ở show diễn này, tôi hát các ca khúc nhạc Trịnh nhiều hơn, lên đến hơn 10 bài.

Tôi và cô Khánh Ly, mỗi người hát với một tâm thế khác nhau. Một người từ xa trở về quê hương, còn một người đang sống ở nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, chứng kiến những thăng trầm, những thay đổi ở đây, so với một người đi rất lâu mới trở về.

Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi luôn mang những dư vị, những cảm nhận đặc biệt nhất của chính mình. Tôi không thể hát với một tâm thế của một người có quá nhiều trải nghiệm với nhạc Trịnh, quá nhiều sự kết nối trực tiếp ở thời điểm lịch sử như của ông và cô Khánh Ly.

Tôi sẽ hát với tâm thế con người của ngày hôm nay, của thời đại người nghệ sĩ, đương nhiên có chút phá cách. Màu sắc trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi tôi hát sẽ vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn đầy chất thơ, đầy chất văn.

Cô Khánh Ly hay bất cứ nghệ sĩ nào khác cùng thời điểm mà được gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đương nhiên sẽ hiểu nhạc sĩ hơn rất nhiều, vì họ được trò chuyện, thậm chí cô Khánh Ly còn là bóng hồng cũng như là người đã song hành, người có mối lương duyên tri kỷ trong âm nhạc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tôi cũng sẽ không hát theo lối mà các đàn anh, đàn chị đi trước đã hát về nhạc Trịnh. Tôi hát với sự khác biệt của riêng tôi. Trong đêm nhạc Trịnh lần này, tôi sẽ mang những kỉ niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với cách nhìn nhận của mình. Còn chuyện lép vế hay không tôi không quan trọng. Có thể là tôi làm nền cho cô Khánh Ly cũng được, tôi nghĩ đó là điều rất đáng trân trọng.

Khi được cất tiếng hát trong không gian âm nhạc đặc biệt đó, tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi mình đã góp phần tôn vinh, lưu giữ và tiếp quản những giá trị trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giống như những đồng nghiệp khác, tôi hát với một tâm thế kính trọng và ngưỡng vọng người nghệ sĩ đi trước.

 

Xác định không "lên đồng", không được toả hết năng lượng, Tùng Dương không sợ sẽ không còn là Tùng Dương?

- Tôi đã có sự trải nghiệm nhất định trong nghề nghiệp. Hơn nữa, đôi khi không phải chúng ta hơn thua nhau trên sân khấu là chúng ta đã giành chiến thắng. Chúng ta xuất hiện và tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ và phù hợp, vừa độ.

Người nghệ sĩ như Khánh Ly, tôi đã gắn bó từ tuổi thơ của mình qua radio. Khi bật những cuốn băng catsette lên, tôi bị ám ảnh bởi những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát Khánh Ly, rất ma mị và có thể cảm nhận mình đang có cả một bầu trời ký ức hiện về. Tôi nhớ lúc đó mới 11-12 tuổi đã thẩm thấu âm nhạc Trịnh Công Sơn với giọng hát Khánh Ly.

Và bây giờ, sau bao nhiêu năm sau, tôi lại được đứng chung sân khấu với cô, có lẽ âm nhạc sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, giống như việc tôi đã từng làm, để tôn vinh 4 nhạc sĩ mà mình yêu mến là Bộ tứ sông Hồng năm trước.

Với nhạc Trịnh Công Sơn, không phải lúc nào cũng "lên đồng" và không phải tác phẩm nào cũng bung hết năng lượng, mà cái hay nhất, đắt giá nhất nằm ở ca từ.

Chúng ta vẫn thường biết ông là một triết gia trong âm nhạc, nên không cần phải biểu diễn quá khác biệt, quá xa với nhạc Trịnh, để nó rối lên. Rất nhiều người đã bị trường hợp như vậy rồi. Nếu chúng ta phức tạp hóa nhạc Trịnh lên chưa hẳn là đã thành công.

Tôi biết các nghệ sĩ đồng nghiệp đều rất thận trọng khi hát nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh đã gắn bó với tất cả mọi người, nó là đời sống. Có rất nhiều người đồng cảm và tìm thấy mình đâu đó trong những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay tư tưởng của ông những ngày tháng cuối đời như tiến thoái lưỡng nan, tôi tuyệt vọng... rất gần với triết lý nhà Phật.

Nhiều tác phẩm của ông cho thấy sự đau thắt của cuộc đời, những nỗi đau ám ảnh như là "Ru ta ngậm ngùi", "Đóa hoa vô thường"…

Khi hát nhạc Trịnh, tôi sẽ có sự thảnh thơi hơn, nhưng đôi khi cũng rất bão tố. Tôi phải chia lực của mình ra cho hợp lý, để có những lúc như là trò chuyện, gần gũi, nhưng cũng có lúc sẽ là bão tố…

Tùng Dương sẽ làm mới bao nhiêu bài nhạc Trịnh, khi đây là lần đầu tiên hát nhiều nhạc Trịnh đến vậy trong một chương trình?

- Tôi sẽ hát theo cách nghĩ, cách cảm nhận và tâm thế của mình, với rất nhiều trạng thái khác nhau, kể cả "lên đồng". Tuy nhiên với hơn 10 tác phẩm, tôi nghĩ chúng ta không nên quá nặng nề việc phải làm mới nhạc Trịnh.

Bởi quan trọng nhất là mình hát phải có màu sắc riêng của mình, chứ không phải hát thể loại âm nhạc này hãy phối lại theo phong cách nhạc Jazz. Nhiều khi khán giả nghe sẽ lạ tai và không chấp nhận.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tư tưởng triết lý rất rõ ràng, ông là người giải quyết được những vấn đề mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống. Nghe một tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta đã tìm kiếm được những giá trị cho chính mình, tìm thấy sự đồng cảm. Nhiều khi một bài hát làm cho ta có rất nhiều nghị lực, làm cho ta có sự nhìn nhận đúng đắn về mọi thứ xung quanh, giúp cho chúng ta sống tích cực hơn. Đó là sức mạnh của nhạc Trịnh, luôn tồn tại mãi với thời gian.

Vì vậy, dù có làm mới, có phối khác theo kiểu hip hop, R&B… thì vẫn không thể làm lu mờ nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh vẫn toát lên vẻ riêng biệt. Cái tôi, bản thể trong những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá mạnh.

 

Nhìn lại con đường âm nhạc của Tùng Dương, kể từ khi đoạt giải Sao Mai Điểm hẹn, ban đầu rất mạch lạc, đầu tiên là thử nghiệm về dân gian đương đại, rồi sau đó song hành những sản phẩm hát tình ca. Nhưng gần đây, dường như con đường âm nhạc ấy không được rõ nét nữa. Liệu đây là sự loay hoay, không biết mình nên tiếp tục hay đang muốn mở rộng thêm đối tượng khán giả trẻ?

- Sự sáng tạo cho cả một dự án âm nhạc không tính thời gian bằng ngày tháng. Có những lúc chúng ta hứng khởi thì sự sáng tạo cũng không đến ngay tức khắc.

Hình ảnh mà tôi tiếp tục muốn đưa ra vẫn là hình ảnh người nghệ sĩ rất sáng tạo, và mang tính đương đại. Đương nhiên trong 15 năm qua, với ít nhất 7 album và 10 liveshow, chưa tính những liveshow chung khác, đã cho thấy sự làm việc rất chăm chỉ, miệt mài của Tùng Dương. Năm nào cũng có liveshow hay là album.

Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy Tùng Dương vẫn đang thực hiện hai con đường song song. Tôi vừa tiếp quản giá trị của các nghệ sĩ đi trước, như là Bộ tứ sông Hồng hay Trịnh Công Sơn, bên cạnh đó vẫn hát những tác phẩm mới của Sa Huỳnh, Lưu Hà An, thực hiện những liveshow mang tính đương đại như "Trời và Đất".

Trong năm nay, tôi đang thực hiện một dự án âm nhạc lớn với những tác giả trẻ, những nhạc sĩ gắn bó với Tùng Dương như Sa Huỳnh, rồi là Luscas Luân, Bùi Caron - những người sẽ gắn bó với tôi trong thời gian tới. Trong album này màu sắc rock sẽ là chủ đạo. Đương nhiên rồi, Tùng Dương có hát gì thì vẫn ra màu sắc của Tùng Dương, sẽ là những dư vị để tôn giọng hát của mình lên, với trường phái âm nhạc của mình.

Là một nghệ sĩ lao động chăm chỉ, miệt mài, đã được ghi nhận bằng sự yêu mến của khán giả, cái tên Tùng Dương luôn đảm bảo bán hết vé. Thế nhưng cát-sê của Tùng Dương so với một số ca sĩ dòng nhạc nhẹ chưa phải là cao?

- Theo tôi, nếu cuộc đời chúng ta mà cho rằng cát-sê là giá trị lớn nhất thì có lẽ sẽ rất khó để làm nghệ thuật. Tất nhiên có thực mới vực được đạo, cần những khoản đầu tư, kinh phí để hoàn thành những dự án lớn.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ mình không phải mặc cảm hay tự ti về điều đó, vì mức cát-sê của tôi hiện tại cũng rất tốt, có thể nói khá cao. Nhưng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mỗi giá trị sẽ mang tới cho bạn những cái khác nhau. Tôi nghĩ mình sẽ đi một con đường lâu bền hơn, còn cát-sê nói nôm na cũng như là lộc trời cho mỗi người, ai kiếm được nhiều thì người đó được hưởng, mình cũng mừng cho họ vì họ được khán giả yêu thích.

Nhưng nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, chưa chắc cuộc sống đã vui vẻ, được làm điều mình muốn. Bản thân tôi làm nghệ thuật, để mình được thỏa mãn ý thích riêng của mình, được sáng tạo nghệ thuật, được cống hiến cho khán giả, cho dù đó là lãnh địa riêng của mình, sẽ kén người nghe hơn, nhưng tôi chấp nhận.

Ông trời cho mỗi người mỗi lộc, ông trời cho ai cái này thì lại không cho những điều khác, đôi khi phải tự hỏi, mình đã nỗ lực hết mình hay chưa để nhận được mức cát-sê cao.

 

Tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc, vậy cuộc sống hiện tại của Dương như thế nào? Có gì vướng mắc hay làm Tùng Dương cảm thấy không thoải mái không?

- Tôi đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, bởi mỗi khi về nhà được thực hiện nghĩa vụ của người cha, chăm sóc con. Khi bé Voi ra đời, đó là một cột mốc cho cuộc đời tôi sang một trang khác, và đến giờ tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi thay đổi nhiều cũng bắt nguồn từ việc mình có tổ ấm, được thực hiện những điều mà hàng ngày bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng làm, những điều bình dị nhưng rất thiêng liêng, như thay bỉm, cho con ăn sữa…

Bé Hến - Đăng Linh là con riêng của vợ tôi cũng sống cùng chúng tôi và rất yêu quý tôi. Chúng tôi sống với nhau một cách văn minh và hòa thuận.

Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không có những xích mích, hay những gì gây phiền lòng. Cuộc sống dường như đã đi vào quỹ đạo, chỉ có điều các con còn nhỏ, vẫn phải bảo ban để các con suy nghĩ tích cực và đúng mực. Cũng có lúc có những phản ứng, nhưng đến giờ thì mọi sự đang rất ổn, rất cân bằng.

Cũng có lúc có những phản ứng, xích mích, là vào thời điểm đầu khi có những sự không hiểu nhau?

- Vâng, cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng tròn trịa, hoàn hảo, vợ chồng không thể lúc nào cũng êm xuôi. Chính vì rất hiểu rõ điều đó, chúng ta không thể lúc nào cũng được thể hiện cái tôi của mình, có những lúc phải giảm cái tôi của mình đi, tôi nghĩ điều đấy sẽ giúp gắn kết mọi người với nhau hơn.

Tôi vẫn nghĩ, là bố mẹ, chúng ta phải là những tấm gương, chúng ta nói được thì phải làm được, để con cái mình thật sự phục. Bé Hến năm nay 15 tuổi, đang ở tuổi dậy thì, bé Voi 4 tuổi, hai độ tuổi khác nhau ở cùng một nhà nên cần phải rất rạch ròi, cũng như là có tinh thần vun đắp, xây dựng và công tâm cho tất cả các cháu.

Tôi nghĩ là mình đang làm tốt điều đấy, tạo được lòng tin, một tình yêu thương sâu thẳm nhất, đảm bảo cho cả gia đình một chỗ dựa rất vững chắc.

Có quan điểm trong hôn nhân nếu phải dùng từ "hy sinh" là quá lớn, mà chỉ có thể nói là hôn nhân bền vững, hạnh phúc hay không là xuất phát từ tình yêu dành cho nhau. Còn nếu nói từ "hy sinh" thì đến một lúc nào đó sẽ mệt mỏi, chán nản không chịu nổi nữa và muốn rũ bỏ. Anh nghĩ như thế nào về quan điểm này?

- Nếu bản chất chúng ta lúc nào cũng muốn hơn thua và muốn mình chiến thắng thì tình yêu sẽ ra đi rất nhanh, bởi vì ai cũng mưu cầu cho mình cái tôi quá lớn, và muốn chiến thắng người kia thì tôi nghĩ hôn nhân, hạnh phúc sẽ không bao giờ tồn tại.

Đương nhiên khi chúng ta đã là người trưởng thành thì điều đúng đắn là chúng ta đọc được tâm can và tấm lòng của nhau.

Ở với nhau là chúng ta muốn gây dựng, phát triển, giúp cho một cái cây đang lớn sẽ trở thành một cây to tỏa bóng mát, rồi kết trái, trở thành cây cổ thụ, chắc chắn là không khó để nhìn nhận sự vị tha, sự hy sinh như thế nào. Tôi cũng may mắn là có người bạn đời đồng cảm và rất hợp với tôi.

Tôi có người vợ yêu sự nghiệp của chồng mà vẫn có thể gây dựng sự nghiệp riêng cho cô ấy, đó là điều đáng trân trọng. Chứ không phải chồng đi đâu cũng phải đi theo để quản lý, không rời chồng nửa bước, rồi là đeo bám.

Nhưng tôi nghĩ cũng không nên trách, mỗi người một lựa chọn, mình không có quyền đánh giá, phụ nữ bao giờ sinh ra cũng là để dựa dẫm người đàn ông về tinh thần.

Tôi và vợ đã ở bên nhau 10 năm, đã là một chặng đường, chúng tôi hiểu hơn ai hết sự gắn bó ấy và đọc được tấm lòng của nhau. Chúng tôi có thể bước tiếp, cuộc sống sẽ có những mâu thuẫn, nhưng quan trọng là cách giải quyết, tháo gỡ những mâu thuẫn để hướng tới những điều tích cực và bớt đi những định kiến về nhau.

Tôi cũng có những khiếm khuyết của mình và người ấy cũng có những khiếm khuyết, chúng ta phải chấp nhận những điều ấy, và vượt qua cái ngưỡng của cuộc đời, 10, 15, 25 năm và lâu hơn thế nữa.

Khi mẫu thuẫn xảy ra, Tùng Dương sẽ là người xuống nước trước hay ngược lại?

- Thật ra vợ tôi là người biết điều, cô ấy sắc sảo nhưng nhiều khi vợ tôi xuống nước trước. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là tôi không bao giờ xuống nước trước, mà tùy từng trường hợp hoàn cảnh. Và thật sự mình cũng là người rất vị tha và chúng tôi không có lỗi lầm gì với nhau đến mức quá nặng nề, cho nên mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp.

Khi vợ xuống nước trước thì Tùng Dương nghĩ như nào?

- Thì mình lại càng yêu cô ấy hơn. Nói thật, đôi khi tôi không chế ngự được cơn nóng giận, vợ tôi cũng vậy. Khi đã bực lên ai cũng dễ nổi nóng, nhưng sau đó suy nghĩ lại thì mỗi người chín chắn hơn.

Người phụ nữ của mình là người biết nghĩ, có cách nào đó để hòa giải tốt, và đương nhiên rồi mỗi người sẽ có một cách giải quyết cho chính mình, chả ai muốn đưa nhau ra tòa.

Nếu sau này chúng tôi không còn ở với nhau, chúng tôi sẽ giải quyết êm đẹp và văn minh.

Nói như thể anh đã lường tính cả việc có thể ly hôn?

- Cuộc đời vô thường mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ biết ngày hôm nay mình đang sống và tận hưởng, hết tâm với mọi người, với đồng nghiệp, với gia đình, với bạn bè. Thế thôi. Còn ai ở cạnh mình lâu, đủ duyên thì chắc chắn sẽ có duyên ở với mình lâu.

Nói ra thế này, Tùng Dương có sợ rằng vợ đọc được sẽ buồn không?

- Tôi nghĩ, đã có những sự giác ngộ nhất định với triết lý nhà Phật thì chắc chắn cả hai vợ chồng sẽ nhẹ nhàng để chấp nhận điều đấy, khi hiểu được thì sẽ vượt qua.

Cảm ơn Tùng Dương!

 

Nội dung: Thanh Hà * Ảnh: Đàm Duy - NVCC

Thiết kế: Việt Anh * Kỹ thuật: Hiếu Phạm

Ý kiến của bạn