Dân Việt

Bị "tiểu tứ" đánh ghen, tôi nhận ra nỗi cay đắng "tiểu tam" đi cắm sừng chồng

P.V 09/04/2020 05:40 GMT+7
Nhưng lần say nắng này mang cấp độ nặng. Bởi trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng của người kia. Anh bằng tuổi tôi, vẻ ngoài ưa nhìn kèm theo phong cách phóng khoáng, lãng tử. Anh thích chụp ảnh, thích đi phượt, những thứ mà tôi đam mê từ khi còn trẻ. Anh như kiểu bù đắp những thiếu hụt mà tôi còn đang để trống.

Tôi 35 tuổi, có chồng và hai cô con gái, đứa lên 9 và đứa 12. Chồng tôi là tuyp đàn ông hiền lành, ít nói, thương yêu vợ con. Anh làm công chức nhà nước, lương cũng chỉ vừa đủ để chi tiêu cho gia đình. Tuy anh không phải là người kiếm tiền giỏi nhưng ở bên anh tôi thấy nhẹ nhàng, bình yên.

Với tính cách an toàn của anh đôi khi cũng khiến tôi thấy nhàm chán. Nhiều lúc chỉ muốn hét to để thoát ra khỏi vòng nhạt nhòa. Bởi tính tôi hiếu thắng, cả thèm chóng chán nên lúc nào cũng thấy không thỏa mãn. Có lẽ hiểu tôi rất thấu nên tính anh “mịn” là vậy nhưng lại rất cương trong việc kìm con ngựa bất kham trong tôi.

Nhưng có một điều mà tôi luôn thầm nể anh đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà anh dành cho tôi. Chưa bao giờ anh mảy may nghi ngờ tôi về sự không chung thủy. Biết chồng cưng chiều thành ra tôi cũng không đoan trang lắm. Tôi hay cho phép mình bay bổng trong suy nghĩ.

img

Ảnh minh họa

Tính về ngoại tình tư tưởng thì cũng nhiều nhiều còn say nắng cũng đôi ba lần. Nhưng được cái tính nhanh chán thành ra các mối quan hệ cũng không đi quá giới hạn. Thích nói chuyện thì chát chít, café, đôi ba lần đi ăn cơm. Những hoạt động đó giống như các mối quan hệ đồng nghiệp dành cho nhau thành ra, tôi cũng không sợ bị phát hiện, bởi cuộc đời ai chả có mối quan hệ của riêng mình.

Vài lần cảm nắng như thế xong đâu vào đấy, tôi lại tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt chồng. Nói tôi sợ chồng cũng không phải, yêu thắm thiết cũng không nhưng nể thì có. Mặc dù anh không phải là người làm ra kinh tế trong gia đình nhưng cách anh cư xử, cách anh rèn rũa tôi khiến tôi nể nhiều hơn.

Nhưng lần say nắng này mang cấp độ nặng. Bởi trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng của người kia. Anh bằng tuổi tôi, vẻ ngoài ưa nhìn kèm theo phong cách phóng khoáng, lãng tử. Anh thích chụp ảnh, thích đi phượt, những thứ mà tôi đam mê từ khi còn trẻ. Anh như kiểu bù đắp những thiếu hụt mà tôi còn đang để trống. Tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú, chìm đắm trong mối quan hệ sai trái này.

Tôi ở bên cạnh anh lúc nào cũng được vuốt ve, che chở. Anh lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ phong lưu nhưng thực ra nếu mà tỉnh táo thì anh giống thằng đào mỏ không hơn không kém. Nhưng vi rút tình yêu khiến mắt tôi tối mắt đâu có nhìn được cong hay thẳng.

Anh ta lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ phong lưu nhưng thực ra nếu mà tỉnh táo thì anh giống thằng đào mỏ không hơn không kém. 

img

Ảnh minh họa

Có vẻ, khi đã no xôi chán chè, đã đào được kha khá từ tôi, anh ta bắt đầu buông lỏng mối quan hệ. Cùng lúc đó tôi phát hiện cô bạn chơi cùng trong nhóm đợt này hay post ảnh tràn đầy hạnh phúc lên facebook. Nhìn kỹ những tấm ảnh đó tôi nhận ra phong cách quen quen. Thật ra trong đầu tôi, không nghĩ đến việc anh ta lại thay đổi nhanh như vậy nên suy nghĩ trên chỉ thoảng qua mà thôi.

Nhưng đến 1 ngày tôi tình cờ nhìn thấy anh ta và cô bạn trong nhóm chơi cùng tôi đi với nhau rất thân thiết. Hai người tay trong tay cười nói rộn ràng như kiểu không quan tâm tới những người xung quanh. Tôi chết đứng và trong lòng dậy sóng thần. Lúc này tôi mới tỉnh để nhìn rõ bộ mặt sở khanh của anh ta. Và rồi cô bạn kia cũng sẽ nhận được cái kết đắng như vậy. Tôi không hận anh ta mà chỉ là sự ghê tởm mà thôi.

Lúc này thực sự bình tĩnh tôi mới dò xét thêm thông tin về anh ta, thì quả thật không thể tin ở mắt thấy, tai nghe. Anh ta đúng như một con sói đói đi săn mồi. Và cứ trước mặt có mồi là anh ta chiến, xong cơn đói là thải hồi, chấm dứt mối quan hệ. Thực lòng lúc này tôi thấy tội lỗi và xấu hổ khi nghĩ đến người chồng tử tế của mình đang ở nhà chờ đợi vợ về.

Tôi muốn vạch mặt gã đàn ông khốn nạn đó nhưng nếu làm vậy tôi cũng còn mặt mũi nào dám nhìn ai. Tôi đã gọi điện cho anh ta. Nhấc máy anh ta vẫn cất giọng nói ngọt ngào tởm lợm và không hề biết câu chuyện tôi muốn nói là gì. Chưa để anh ta uốn lưỡi hết câu, tôi chỉ buông một câu: “Thực sự, tôi thấy anh bẩn quá, anh ăn tạp quá. Một người dơ bẩn và sở khanh như anh khi nào mới dừng lại những việc làm đồi bại của mình. Một thằng đàn ông đáng khinh…”. Trút được từng đó câu tệ hại, tôi rập máy, thở phào.

Dường như câu chuyện giữa tôi và anh ta lại được chính anh ta đổ thêm dầu vào lửa, kích động cô bạn kia. Vì tôi thấy những biểu hiện khác lạ xuất hiện trên facebook. Cô bạn kia hàng ngày cập nhật hình ảnh hoạt động của mình nhiều hơn kèm theo nhiều câu nói ẩn ý. Cô bạn đó còn ngông nghênh tỏ thái độ thách đấu với những ai có ý định lại gần người đàn ông của mình. Khiêu chiến trên mạng xã hội chưa đủ, cô ta còn máu lửa gọi điện và ra chiều thách thức tôi, thực là nực cười. Cô ta ngạo nghễ bố trí cuộc gặp có đủ 3 người để tuyên bố quyền sở hữu.

Sự trả giá cho cuộc đời sẽ không bao giờ là muộn, quan trọng bạn đón nhận nó như nào.

Nhìn một kẻ mờ mắt từng giống mình, tôi cười khẩy. Sự trả giá cho cuộc đời sẽ không bao giờ là muộn, quan trọng bạn đón nhận nó như nào. Tôi cũng thầm tiếc cho cô bạn kia, xinh xắn, cao như người mẫu, tóc dài, khuôn mặt thánh thiện. Hàng ngày trên facebook của cô ấy cũng đa phần đăng ảnh chồng con, gia đình tụ họp. Những câu châm ngôn về tình yêu luôn được cô bạn đăng tải để ai nhìn vào cũng thấy cuộc sống của cô thực sự viên mãn.

Tôi đang không biết, sự phô trương trong tình cảm của cô ấy liệu có giữ kín được mãi trong chiếc hộp “bí mật” hay không khi mà họ thường xuyên cặp kè bên nhau. Trong vài nhóm hội bạn bè chơi kiểu để có người cùng ăn nhậu, họ tuyên bố công khai về mối quan hệ ngoài luồng một cách hãnh diện.

Tôi không hận nhưng tôi cay cú và “tiểu tam” kia thì tỏ ra hận thù tôi ra mặt. Tất cả đâu biết rằng, vợ của người đàn ông trăng hoa kia đã coi thường anh ta từ lâu và hiện đang ly thân. Còn chồng cô bạn kia nữa, hiện mọi chuyện vẫn bí mật nhưng làm gì có chuyện ma đi ăn cỗ mãi được, bởi tôi được biết anh ta là dân xã hội, đừng đùa.

Tôi thực sự đã sai nhưng phải đến khi ăn quả đắng tôi mới nhận ra điều đó./.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.