Dân Việt

Vợ già đòi ngủ riêng nhưng hóa ra dễ bề "hoạt động" với lái xe trẻ

Ngọc Hà 15/04/2020 15:20 GMT+7
Em giải thích ngắn gọn rằng em sẽ ngủ riêng vì mấy chục năm nay em sống cho chồng, cho con, bây giờ ai cũng ông này, bà nọ thì phải để cho em sống vì mình, chứ sắp xuống lỗ rồi...

Chiếc ghế giám đốc công ty dịch vụ Thương mại của huyện đã dành cho tôi đúng năm tôi bước vào tuổi 52. Công ty ở khá xa nhà nhưng bấy lâu nay tôi luôn yên tâm cống hiến, bởi đứng sau để ủng hộ tôi là hậu phương gia đình vững chắc.

Đến nay con gái lớn của vợ chồng tôi đã có tổ ấm riêng, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và có việc làm ổn định trên tỉnh. Con gái út là nhân viên quầy thuốc với tấm bằng Cao đẳng Dược. Vợ tôi kém tôi 7 tuổi, từ khi 2 con gái biết bảo ban nhau giúp việc nhà cho mẹ, vợ tôi đã làm chủ một shop mĩ phẩm ngay trung tâm chợ huyện cho thu nhập rất khá.

img

Không biết ông trời có ưu ái tôi hơn người không mà ngoài một gia đình theo tôi là hoàn hảo tôi còn có được một cậu lái xe trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai không những cùng quê với vợ tôi mà cậu khiến tôi rất hài lòng với tính cẩn thận khi ngồi sau vô lăng.

Sáng sáng cậu đến đón tôi đúng giờ như một chiếc đồng hồ hẹn lịch trước với chiếc xe được rửa sách sẽ bóng loáng và thái độ lịch sự tôn trọng giám đốc khi đón chiếc cặp tài liệu từ tôi rồi nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô cho tôi. Tôi biết vợ cũng quý cậu lái xe của tôi, nên nhiều hôm đến bữa vợ nhã ý mời cậu dùng cơm cùng chúng tôi, tôi không lấy làm phiền mà còn vui vẻ ủng hộ.

Lấy chữ tín làm đầu trong kinh doanh nên công ty của tôi luôn có việc cho nhân viên triển khai, còn tôi khá bận rộn khi cùng ban giám đốc kí được nhiều hợp đồng dài hạn với đối tác. Việc ở công ty bận tôi càng ít có điều kiện dành thời gian cho gia đình.

Tôi biết vợ không mấy bằng lòng khi tôi thường xuyên vắng nhà do công tác, trong khi con gái út vì hàng ngày đi làm quá xa nên xin phép bố mẹ cho thuê nhà gần nơi làm việc. Vậy là phần lớn thời gian chỉ mình vợ tôi ở nhà, thương vợ nhưng tôi cũng chỉ biết nói lời an ủi.

Rồi bỗng một hôm vợ gọi thợ về sửa sang lại căn phòng của con gái lớn vẫn bỏ không từ ngày cháu đi lấy chồng, vợ mua chăn, mua đệm, rèm cửa mới, sắm cả bàn phấn, tủ để quần áo rồi em lên tỉnh mua cho mình liền một lúc cả chục bộ váy áo hợp thời trang khiến tôi không khỏi thắc mắc.

Em giải thích ngắn gọn rằng em sẽ ngủ riêng vì mấy chục năm nay em sống cho chồng, cho con, bây giờ ai cũng ông này, bà nọ thì phải để cho em sống vì mình, chứ sắp xuống lỗ rồi...

Sợ vợ buồn, tôi không dám trái ý vợ, vả lại vợ chồng đã lớn tuổi, có ngủ riêng cũng là hợp lí. Tôi có chuyến công tác ở một tỉnh phía Nam 2 tuần, tin tưởng, tôi nhờ cậu lái xe thỉnh thoảng ghé nhà xem vợ tôi có cần gì thì giúp đỡ.

Tình cảm gia đình tôi và cậu lái xe ngày thêm gắn bó, mật thiết khi vợ tôi thường xuyên nhắc đến cậu ấy như ruột thịt cùng một nhà, khiến tôi dặn lòng sẽ tạo mọi điều kiện tối ưu cho tương lai tốt đẹp đang rộng mở ở phía trước của một thanh niên trẻ hiền lành, tử tế, biết điều đó.

Thế rồi sóng gió đã nổi lên đe dọa nhấn chìm hạnh phúc bấy lâu nay tưởng là viên mãn của vợ chồng tôi. Chuyện xảy ra khi tôi có cuộc họp quan trọng trên tỉnh, tôi hẹn cậu lái xe cứ về công ty, họp xong tôi sẽ gọi điện. Cuộc họp kết thúc sớm so với dự tính, nể lời một đối tác tôi quá giang xe cùng anh mà không gọi cậu lái xe đến đón...

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh vợ tôi cùng cậu lái xe đồng hương đang xoắn lấy nhau ngay trong căn phòng riêng của em... Vợ sụt sùi đổ cho cậu lái xe đẹp trai, quyến rũ nên em sa ngã! Hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu khi mà vợ chồng tôi đã bước qua dốc bên kia của cuộc đời? Tôi có nên tin lời vợ rằng em là nạn nhân trong chuyện tày trời này?

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.