Tôi đang vô cùng bối rối không biết lựa chọn của mình có đúng đắn hay không. Tôi và chồng sắp cưới quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Tôi năm nay 28 tuổi, công việc của tôi chỉ là nhân viên hành chính, mức lương 5.5 triệu 1 tháng. Chi phí thuê nhà, ăn, ở, quần áo, phấn, hiếu, hỉ nên tôi chẳng tiết kiệm đuợc là bao thậm chí có tháng còn bị hụt.
Chồng tương lai hơn 4 tuổi, anh đã có nhà cửa đàng hoàng và một công việc lương khá ổn. Nghĩ đến sẽ không phải lo lắng khoản nhà cửa, rồi tuổi cũng không còn trẻ. Thế nên tôi nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương với anh. Quen nhau 3 tháng, chúng tôi có vượt rào. Sau đó 2 tháng tôi dính bầu. Anh cũng tính chuyện cưới xin luôn. Dĩ nhiên tôi vui mừng đồng ý.
Thế nhưng, tôi đang vô cùng băn khoăn một việc, không biết có phải do tôi vội vàng muốn tiến đến hôn nhân với anh mà không tìm hiểu kỹ càng. Tôi rất sợ sau này sẽ phải hối hận.
Chẳng là chuyện chụp ảnh cưới, bạn bè ai cũng nói cả đời người có một lần nên tôi muốn chụp cả ảnh ở studio lẫn dã ngoại. Nhưng anh nói công việc anh bận nên chỉ chụp trong studio cho nhanh gọn. Tôi thông cảm nên đồng ý với anh. Nhưng anh lại chọn gói chụp rẻ nhất, đến lúc cầm bộ ảnh cưới tôi chỉ muốn độn thổ.
Đỉnh điểm việc chọn váy cưới. Anh thì cứ nói tôi mặc cho đỡ lích kích lại đẹp dễ đi lại. Nhưng tôi muốn được mặc váy cưới vì hiện đại, hơn nữa, cô dâu nào lại chẳng muốn được một lần khoác lên mình chiếc áo cưới.
Tôi bỏ ngoài tai ý kiến của anh, chọn cho mình mẫu váy cưới mới nhất. Lúc tôi thử xong, nhìn trong gương tôi thấy mình lộng lẫy vô cùng, các nhân viên trong tiệm cũng hết lời khen ngợi tôi mặc đẹp. Ngay cả anh khi nhìn thấy tôi mặc cũng có phần ưng ý nhưng đến khi anh chạm vào chiếc vạt váy có in giá thuê.
Số tiền là 4,5 triệu cho một lần thì anh nằng nặc bắt tôi cởi ra thử áo dài. Anh nói chỉ mặc có 1,2 buổi mà chi một số tiền bằng gần cả tháng lương của tôi không đáng chút nào. Rằng đó là phí phạm, nói tôi chỉ cần thuê chiếc kiểu mới khoảng 500,000 đồng vừa đẹp lại truyền thống.
Tôi và anh cãi vã một trận nảy lửa ở tiệm váy khiến nhân viên ai cũng ái ngại. Đến cuối cùng tôi phải nói tự tôi bỏ tiền ra thuê chiếc này vì tôi thích nó nên nhất định sẽ phải mặc thì anh tỏ vẻ không vui. Nói tôi tiểu thư, con nhà lính tính nhà quan.
Thực sự bây giờ tôi hoang mang lắm, chẳng lẽ lại vì chuyện một chiếc váy cưới mà tôi hủy hôn. Khách khứa cũng mời hết cả rồi. Tôi lại đang có bầu với anh. Nhưng nếu lấy anh về làm chồng, không biết sau này tôi sẽ sống thế nào với tính cách keo kiệt này của anh nữa. Tôi phải làm sao bây giờ.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.