Cuối năm 1959, ở miền Nam từ cuộc đồng khởi Bến Tre lan ra nhiều địa phương, trong đó có một làng người dân tộc thời đó gọi là người Thượng ở Khu 6 (lâu rồi, tên làng tiếng dân tộc tôi không nhớ) nơi nổi tiếng bất hợp tác với chính quyền Sài Gòn, nhờ có già làng hướng dẫn nhân dân không sợ mà dùng vũ khí thô sơ để diệt địch rất hay. Có lần người dân sợ máy bay thả bom, già làng khoét một cái lỗ nói đó là hầm tránh bom, rồi cầm một nắm hạt bắp (ngô) ném xuống chỗ cái lỗ thì không có hạt nào rớt trúng cái lỗ ấy, già làng mới nói, đó, bọn giặc ném bom như ta ném hạt bắp vậy, khó rơi trúng cái hầm ta núp tránh chúng. Mà thật, sau những lần máy bay địch đến ném bom không dám bay thấp vì sợ đụng núi, chúng phải bay cao bỏ bom không trúng được mục tiêu. Gìa làng tuyển chọn và hướng dẫn cho những thanh niên gan dạ xung phong vào lực lượng du kích chuẩn bị chống giặc khi chúng càn vào làng.
Các chàng trai được chọn tập hợp lại một tiểu đội chia ra làm 4 tổ, mỗi tổ 3 người, họ tự tạo "vũ khí". Một tổ lo việc di chuyển hai tổ ong vò vẽ từ xa đưa về địa điểm đã chọn trên con đường nhận định địch sẽ đi qua. Ong vò vẽ là loài hay rượt cắn người khi đụng chạm vào tổ của nó. Người bị nó chích thì không chỉ rất đau mà phát sốt, nếu bị nhiều con chích một lúc có thể chết. Ai cũng tránh xa tổ của nó không để bị chúng rượt cắn. Tổ ong vò vẽ hình khối tròn, chúng "đúc" bằng vỏ cây với phân bò nên khá chắc, thường mỗi tổ có hai cái lỗ tròn làm cửa ra vào tổ để sinh con đẻ cái. Phải chờ cho tổ ong được xây xong tương đối hoàn chỉnh mới tiến hành di dời đến vị trí chiến đấu. Vào ban đêm, người ta lấy giấy dán bít hai cửa ra vào không cho ong bay ra cắn, đưa tổ ong đến buộc vào chỗ đã chọn, xong xuôi gỡ giấy dán cửa cho chúng ra bay vào bình thường.
Một tổ lo chuyện chọn những hòn đá to treo trên cao để thả xuống khi địch đi vào vị trí ta bố trí.
Một tổ khác lo sản xuất một loại vũ khí cũng rất thô sơ là làm một khối cầu to như cái thúng, có những mũi chông nhọn có ngạnh chìa ra tua tủa về các phía, được buộc bằng sợi dây kéo điều khiển từ trên cao lao xuống ngay chỗ bọn lính đi càn.
Một tổ dùng ná bắn tên tẩm thuốc độc, đây là công cụ lâu đời của ông cha ở làng từng sử dụng để săn thú rừng, nay dùng để săn giặc.
Ná, tên săn thú, bắn chim này sẽ đổi tên tẩm thuốc độc bắn địch khi chúng càn vào làng
Mọi việc đã chuẩn bị, tập dượt xong, ai cũng chờ ngày giặc vào để xem các thanh niên ta hành động kết quả ra sao. Rồi ngày ấy cũng đến.
Sáng nọ, không khí trong làng đang im ắng, bỗng tiếng tù và réo vang báo động giặc đang trên đường vào làng. Tất cả số thanh niên được tuyển chọn đánh giặc đã vào vị trí chiến đấu. Nhìn từ xa, các chàng trai thấy bọn lính đi theo hàng dọc trên con đường hẹp độc đạo vào làng, nơi có những vũ khí thô sơ họ tự tạo đã giăng sẵn. Khi tốp đi đầu vừa lọt vào vị trí, tổ bắn tên ná là nơi khai phát đầu tiên. Sáu chàng trai núp trong bụi rậm rất gần nơi địch đi đồng loạt bắn ra sáu mũi tên trúng ngay sáu tên đi đầu ngã lăn xuống đường.
Chúng la thất thanh chưa kịp phản ứng thì nhóm đi giữa bị những hòn đá to trên cao "bay" xuống đè thêm, tên thì gãy chân, tên thì bị vỡ đầu, tên khác bị đá đè nằm giữa đường không nhúc nhích. Bị đánh bất ngờ, thương vong khá nhiều, địch không thể tiến tới. Bọn chúng dìu nhau đi lùi trở lại thì bỗng từ trên cao mấy trái bom tròn gắn nhiều cây chông sắt có ngạnh chĩa ra tua tủa lao xuống cắm vào bọn chúng. Thêm mấy tên nữa đền tội. Máu chảy dài từ những tên lính mang đầy thương tích tưới đỏ trên mặt đường, chúng hoang mang kéo lê nhau muốn chạy cho nhanh cũng không thể vì chân tay, ngực, đầu đều chấn thương khá nặng. Đang cố vượt lên để trốn chạy ra khỏi nơi chết chóc này thì bỗng bọn chúng nhìn thấy hai tổ ong vò vẽ phía trước mặt vỡ tổ, bay ra hàng vạn con cứ xáp vào rượt cắn vào mặt vào cổ. Bất cứ chỗ nào có da có thịt là ong đốt liên tục như bồi thêm cho đủ liều để bọn lính nhớ đời đừng bao giờ bén mảng vào đây nữa.
Mỗi lần bị đánh, địch đều phản ứng bằng cách ria những loạt đạn về phía xa vu vơ vì chúng không thể phát hiện ra mục tiêu nằm ở đâu! Tất nhiên chúng chẳng thu được kết quả nào.
Đang phải đối phó với bọn ong vò vẽ chưa yên thì thêm một số tảng đá khác cùng trái cầu có gắn những mũi chông từ trên cao nhào xuống tiếp khiến bọn chúng phải bỏ cả súng, ba lô đang mang để rảnh người thoát ra khỏi nơi này cho nhanh.
Trận này ta thu 9 khẩu súng do địch bỏ lại, 11 ba lô có nhiều đạn và một số vật dụng khác. Bên ta không ai bị thương tích, vì địch hoàn toàn không phát hiện được những chàng trai đánh chúng từ đâu. Qua cơ sở nội gián, ta biết lần ấy địch đi càn gồm một trung đội bảo an, có 9 tên chết, trong đó có 6 tên chết ngay hôm sau do bị trúng tên tẩm thuốc độc, 3 tên chết do vỡ đầu, vỡ ngực bị đá đè, hơn chục tên bị thương nữa. Vậy là 12 thanh niên trong tay không có súng đạn, chỉ bằng vũ khí thô sơ tự tạo đã diệt và làm bị thương 2/3 trung đội lính bảo an được địch đào tạo bài bản.
Đây là một cuộc chiến đấu điển hình của phong trào chiến tranh nhân dân, ta dùng vũ khí thô sơ diệt giặc có vũ khí hiện đại, giành thắng lợi lớn, địch không thể phản ứng, nói lên sự sáng tạo tuyệt vời của cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975.