-
Nếu đã từng ăn cơm với mỡ lợn thì có lẽ bây giờ bạn cũng ngoài 30 rồi nhỉ. Món ăn tuy chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi đó là cả một tuổi thơ đẹp và cả một bầu trời ký ức.
-
Không phải cá kho, cũng chẳng phải thịt luộc, tóp mỡ rim nước mắm mới là món ăn "thịnh soạn" của anh em tôi và cả gia đình tôi thuở ấy.
-
Còn nhớ như in, đó là vào những ngày tôi học cấp 2, mua 4 bìa đậu tôi chia ra cho cả trưa và chiều để bữa cơm nhà tôi ăn vẫn có “món mặn”.
-
Đến với núi rừng Trường Sơn hoang dã ở huyện Tây Giang (Quảng Nam), vào mùa xuân, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn chế biến từ ruột (loom, tu) của cây riềng núi (parih).
-
Khi cái nóng như thiêu đốt mọi thứ, những câu chuyện thường xoay quanh việc chờ mưa, về nguồn nước khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa...
-
Quê tôi ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đây là một làng quê nói cho công tâm thì thực sự cũng không phải làng giàu có cho dù là một làng quê ở Đồng bằng Sông Hồng từng được khai hóa văn minh sớm.
-
Quê tôi sau ngày mùng 5/5 (Âm lịch) là lễ hội Kỳ Yên cúng ông – Quan chưởng binh Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Lễ hội kéo dài trong ba ngày từ mùng 8 đến mùng 10/5 (Âm lịch).
-
Phần lớn cư dân xã kinh tế mới Hương Phong (A Lưới, Thừa Thiên Huế) ở bờ tây sông A Sáp. Địa bàn của xã bị chia cắt bởi suối Pa Re, suối Cân Te và hàng chục chi lưu lớn nhỏ khác của A Sáp.
-
Lễ hội Mục đồng của làng Phong Lệ xưa là lễ hội độc đáo, có "1-0-2" của TP. Đà Nẵng và nước ta. Đây là một lễ hội duy nhất có trên toàn quốc nhằm tôn vinh giới trẻ chăn trâu, một thành phần thấp bé trong xã hội phong kiến ngày xưa.
-
Có đến 3 mỏ đá nằm liền kề nhau suốt chiều dài hơn cây số dọc theo đường 14 ngang qua xã Hương Phong.
-
Chị tôi hay bị mẹ mắng bởi cái tội mải mê nghe đài làm chểnh mảng việc nhà. Ca nhạc là chương trình chị thích nghe nhất.
-
Sông Cu Đê (hay còn được gọi là Sông Trường Định) là một dòng sông tại phía Tây - Bắc của thành phố Đà Nẵng.
-
Tôi đã ở đó, con dốc nhỏ dẫn từ đường lộ tới lưng chừng núi với quán cà phê cóc, những người đàn bà làng biển, em bé lem luốc và những gốc xoài trĩu quả cũng chẳng làm ai quan tâm. Tôi ở đó chỉ 2 năm nhưng những mùa xoài chín rụng lộp bộp xuống mái tôn phòng trọ còn thơm thơm tận bây giờ.