Tôi làm bác sĩ nhi khoa. Ngay từ nhỏ tôi đã yêu thích trẻ con nên khi đỗ đại học Y, tôi quyết tâm theo chuyên ngành nhi.
Bố mẹ tôi đều là bác sĩ có tiếng, học hàm tiến sĩ. Ngoại hình tôi xinh xắn, ăn nói dễ nghe, khéo cư xử, gia đình nền tảng tốt. Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai con nhà gia thế.
Tuy vậy, tôi khá khắt khe trong vấn đề yêu đương và hôn nhân. Tôi coi trọng sự nghiệp, dành thời gian học tập, phấn đấu, không muốn vướng bận nên từ chối mọi lời tỏ tình.
Tốt nghiệp đại học, tôi về công tác trong bệnh viện lớn. Bố mẹ tôi rất tự hào về cô con gái út. Lúc này, ông bà cũng hi vọng tôi chọn được mối nhân duyên tốt, xây dựng gia đình.
Vậy nhưng, 3 năm sau khi đi làm, tôi mới gặp được người đàn ông mình ưng ý. Hoàn kinh doanh dược phẩm. Công ty anh khá lớn, cung ứng thuốc cho bệnh viện tôi đang làm.
Ngoài khả năng kinh doanh tốt, Hoàn còn thuộc mẫu đàn ông ga lăng, ăn nói từ tốn, biết chiều lòng người yêu. Anh si mê tôi đến mức, hẹn hò 3 tháng đã vội đưa bố mẹ dưới quê lên nhà tôi đặt trầu cau, bàn chuyện cưới hỏi.
Tôi khá bất ngờ nhưng yêu anh, bản thân nghĩ cũng đến lúc lập gia đình, nên để mọi việc cho anh sắp xếp. Kinh tế nhà tôi không thiếu nhưng Hoàn xin phép gia đình nhà gái, cho anh tự lo liệu, chi trả toàn bộ chi phí đám cưới.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như sau ngày ăn hỏi, Hoàn không bộc lộ tính ghen tuông thái quá. Anh kiểm soát giờ giấc, các mối quan hệ của vợ. Tôi tỏ ý không hài lòng, thậm chí gặp Hoàn trao đổi thẳng, định lùi thời gian cưới lại, để cả hai có thời gian suy ngẫm, xem xét lại. Nếu không đủ tin tưởng, cả hai tốt nhất chia tay.
Chồng chưa cưới thấy tôi cương quyết, anh dịu giọng xin lỗi, hứa sẽ không ghen tuông mù quáng nữa. Anh bớt kiểm soát, tôi cũng dễ thở hơn. Đến khi lễ cưới kết thúc, thói xấu của anh lại trỗi dậy.
Tôi là người tôn trọng giá trị gia đình, yêu thương chồng, công việc lại bận rộn, xoay vòng với các ca cấp cứu. Thay vì hiểu và thông cảm cho sự vất vả của vợ, anh trở nên độc đoán, quản lý cả điện thoại của tôi.
Buổi tối, có điện thoại đàn ông gọi đến, anh phải chất vấn, hỏi xem họ là ai, hỏi chuyện gì.
Ám ảnh nhất có lẽ là những lần anh đi công tác. Mỗi chuyến đi của anh kéo dài 2 tuần. Hai vợ chồng chưa có con nên chồng đi công tác, tôi thường về nhà bố mẹ đẻ ở cho đỡ buồn.
Từ đây, những trận ghen của anh càng dữ dội, đáng sợ. Ngày nào, anh cũng gọi điện về cho vợ, tôi chưa kịp bắt máy, anh gọi ngay sang điện thoại mẹ vợ, giả vờ hỏi thăm sức khỏe bà rồi kiểm tra xem vợ đi đâu, làm gì, có về muộn không?
Ban đầu tôi phản ứng, mẹ tôi cho rằng con gái được quan tâm quá, sinh ra đỏng đảnh. Sau bà thấy con rể gọi nhiều, hỏi cặn kẽ về vợ, tự nhiên mẹ tôi cũng thấy chán nản.
Chồng đi công tác về, tối đầu tiên bao giờ cũng bắt tôi báo cáo, trình bày cụ thể lịch hoạt động hàng ngày. Chỗ nào không rõ, anh bắt tôi phải giải trình. Ví dụ: Tôi nói tối thứ 6 đi sinh nhật bạn, anh yêu cầu tôi đưa ảnh chụp bữa tiệc, đưa số điện thoại người bạn đó cho anh kiểm tra.
Anh hành tôi đến khi nào cảm thấy thỏa mãn, không còn gì nghi ngờ trong lòng mới thôi.
Thực sự, càng ngày ở với chồng, tôi thấy anh càng ghen tuông quá mức. Tôi không phủ nhận, anh có nhiều điểm tốt, biết giúp đỡ, chăm sóc vợ. Tuy vậy, viễn cảnh cả đời phải chịu cảnh này, tôi thấy hoảng sợ.
Tôi muốn ly hôn nhưng bố mẹ can ngăn vì sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình.
Tôi mệt mỏi quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.