Trong các loại đỏ đen, chơi lô đề có lẽ là "bộ môn" nguy hiểm nhất. Không nhanh như một canh xóc đĩa hoặc cá cược một trận bóng vài tiếng đồng hồ nhưng lô đề ngày nào cũng có. Nó cho con bạc thời gian cả 24 tiếng đồng hồ suy nghĩ, tính toán, rồi đến đúng một giờ nhất định, nó vươn vòi bạch tuộc, chậm rãi, nhẩn nha hút máu kẻ thích đỏ đen.
Trò đỏ đen thưởng to trúng lớn?
Chơi cờ bạc bằng lô đề là hình thức ăn bám vào xổ số truyền thống. Xổ số quay thưởng cũng là lúc đám chơi lô đề biết thắng hay thua. Có điều, trong khi xổ số ngày càng ế ẩm thì "đứa con bất trị" lô đề lại ngày càng phát triển.
Cũng dễ hiểu bởi muốn trúng xổ số những giải thưởng lớn phải so tới 5 số, thì chơi lô đề chỉ so 2 số cuối của các giải trong xổ sổ mà thôi. Cái sự dễ này là một trong nhiều lý do khiến lô đề thu hút các con bạc. Hãy thử phân tích thêm các lý do khác nữa, để thấy món đỏ đen này nguy hiểm đến mức nào.
Phần dễ chơi kể trên đồng nghĩa với việc khá kín đáo. Ví dụ, chơi xóc đĩa, bài lá phải có sòng có sới, pháp luật sờ gáy rách việc. Bằng chứng là công an tóm đám cờ bạc, ít khi có mặt đám đánh lô đề, chủ bị xử lý nhiều chứ người chơi thì hiếm. Việc này khá rõ ràng. Bạn thích con số nào thì "mua" số đó, đến chiều khi xổ số quay thưởng, bạn chỉ cần chiếc điện thoại nhắn tin lấy kết quả, thế là biết thắng hay thua. Nếu kín đáo, chẳng ai biết bạn vừa bỏ cả đống tiền để chơi cờ bạc.
Lý do nữa là chơi lô đề ít bị bịp. Nói "ít" là vì vẫn còn xác suất dối lừa. Khoảng những năm 1990, một công ty xổ số ở miền Nam đã tổ chức " bịp" khách hàng. Những người có trách nhiệm ở công ty này đã chỉ đạo các nhân viên quay thưởng quay ra những số định trước. Con số này được " bán" cho đám lô đề, với bảo đảm chắc chắn chiều sẽ có trên bảng kết quả. Khi cảnh sát phanh phui mới biết khi quay thưởng, họ giấu sẵn. Những số cần ra trong lòng bàn tay. Lúc bốc bóng trong lồng quay, họ khéo léo dán số đó vào bóng. Vậy là muốn số nào ra số đó.
Ngày nay, với xổ số truyền thống, bóng quay thưởng được chia làm nhiều màu tương ứng với từng số từ 0 – 9. Người dân đi xem quay từ xa nhìn lại cũng có thể biết số nào đã rơi vào lồng thưởng, rõ ràng, rành mạch hơn.
Cuối cùng lý do quan trọng nhất khiến lô đề hút khách là thưởng to trúng lớn. Trong các hình thức cờ bạc, chơi lô đề có thể bỏ ít ăn nhiều nhất. Xóc đĩa đánh trong sới bỏ 10 ăn 10, đánh qua "mạng" bỏ 10 ăn 9. Cược bóng đá còn ít hơn, thường xuyên bỏ 10 ăn 8.
Riêng với "môn" này, đánh đề bỏ 1 ăn 70, chơi lô bỏ 1 ăn gần 4. Chơi lô còn có tính "nháy", ví dụ số lô xuất hiện 2 lần ở kết quả được ăn gấp đôi, 3 lần thì ăn gấp 3, cứ thế nhân lên. Chính cái mồi này đã hút dân chơi, khiến họ như thiêu thân đâm đầu vào bẫy. Bởi chẳng có gì là dễ dàng cả, thưởng to thì khó trúng, điều đương nhiên ấy không hiểu sao dân đỏ đen không chịu nhận ra.
Chơi xóc đĩa, cá cược bóng đá, nếu bỏ qua chuyện bịp bợm thì xác suất thắng là gần 50%, hai mặt chẵn lẻ, hai cửa thắng thua, chọn đúng là ăn. Còn với lô đề, xác suất không hề dễ chịu. Chơi đề, so hai số cuối giải đặc biệt, xác suất được là 1%.
Đánh lô, quay thưởng hiện tại 27 giải, thường xuyên có "nháy", xác suất không tới 25%. Vậy thì dân chơi bám víu vào điều gì, để chấp nhận trả giá quá lớn cho một suất thấp như vậy? Câu trả lời: một niềm tin mù quáng. Họ hồn nhiên nghĩ rằng họ có thể tính được lô đề, dân trong nghề gọi là tính "cầu".
Cần nói rõ hơn về vấn đề này. Người chơi lô đề thường xuyên, không ai không có cuốn sổ chép kết quả xổ số. Nhiều người thậm chí lưu giữ kết quả cả vài ba năm. Qua sổ này, họ theo dõi cái gọi là "quy luật" của các số trúng thưởng, ghi chép ra thành "cầu lô", "cầu đề".
Thực chất, khi quay thưởng xổ số truyền thống, các bóng số được cho vào lồng rồi các nhân viên công ty xổ số quay bằng tay. Quả bóng nào rớt xuống ngăn đựng hoàn toàn là ngẫu nhiên, chẳng có "cầu" nào, cũng chẳng có thế lực thần bí nào can thiệp vào được. Vậy nhưng dân chơi vẫn tin tưởng vào "cầu", để rồi sập "cầu" mà mất trắng.
"Kiềng 3 chân" lô đề
Trong guồng quay cờ bạc bằng hình thức lô đề có 3 loại người tham gia: chủ thầu, người chơi và người ghi thuê. Chủ đương nhiên là những "tay tô" cờ bạc và như mọi loại đỏ đen khác, chủ luôn ở thế thượng phong.
Lý do thì ở trên đã phân tích, xác suất để người chơi trúng lô đề là quá nhỏ. Nhưng chưa hết, chủ còn nhiều ưu thế nữa.
Một ví dụ, khi người chơi đánh 1.000 đồng lô (gọi là 1 điểm lô) thông thường sẽ phải bao số là 22.500 đồng, thậm chí 23.000 đồng. Với chủ lớn, thu sát gốc là 21.700 đồng. So sánh dễ dàng, giữa 21,7 và 22,5 là khoảng cách không nhỏ, chủ nâng giá bao nhiêu là chiếm ưu thế thêm ngần ấy. Người chơi bình thường không phải khách thâm thúy, không bao giờ ghi lô 1 điểm ít hơn con số 22.000 đồng. Nhân lên với trăm điểm, ngàn điểm lô, chưa cần biết thua thắng, chênh lệch đã là biết bao nhiêu.
Một ví dụ với đánh đề. Các chủ to khi thu "phơi" lô, đề về, dễ dàng cân đối để có "phơi" đề đủ 100 số từ 00 đến 99, chơi bằng tiền nhau. Người chơi đánh 1.000 đồng đề ăn 70 ngàn, nhưng chủ luôn có đủ 100 số tương đương 100 ngàn đồng. Như thế, không quan tâm người chơi ai thắng ai thua, chủ đương nhiên có 30 ngàn, "ngồi mát ăn bát vàng".
Một câu chuyện thực tế về sự dễ kiếm của đám chủ lô đề. Khoảng cuối những năm 1990, Lý B., một chủ khá to ở phường Phạm Đình Hổ ( quận Hai Bà Trưng) đã có quà mừng cưới con gái độc đáo. Vì vợ chồng cô này vô công rỗi nghề, Lý B. cắt từ "phơi" tổng, cho con gái "ôm" mỗi ngày 1 triệu đồng tiền đề số "mất điện". "Mất điện" là cách dân chơi gọi số đề về trùng liền hai ngày.
Một năm 365 ngày, con gái Lý B. tự nhiên có 365 triệu, số tiền rất lớn thời ấy. Trong khi số đề "mất điện" là việc hiếm xảy ra, với tỷ lệ bỏ 1 ăn 70, một năm cũng phải "mất điện" trên 5 lần, chủ mới thua. Và qua theo dõi của một số dân trong nghề thời ấy, trong vài năm liền, số đề "mất điện" không quá 3 lần, con gái Lý Biêu kiếm bội mà chả phải làm ăn gì.
Chủ luôn chiếm ưu thế nhưng đám chủ to không nhiều, để bành trướng địa bàn, họ cần những người ghi thuê. Chính đám ghi thuê này nối dài vòi bạch tuộc, khiến lô đề xuất hiện khắp các ngóc ngách Hà thành. Họ có thể bán nước chè hoặc bán hàng ăn. Thậm chí, họ là chính những người bán vé số truyền thống. Bởi "hoa hồng" ghi lô đề cao hơn nhiều so với vé số, nên có đến 90% đại lý xổ số " phản thùng" công ty xổ số, họ bày vé số ra bán chỉ để che mắt lực lượng chức năng.
"Hoa hồng" ghi lô đề khá cao nhưng thu nhập vẫn nhàng nhàng làm công ăn lương. Đến đây, một số ghi thuê muốn giàu nhanh bắt đầu "ôm" số. Từ "phơi" lô đề ghi thuê, họ chen giữ lại một ít số, không chuyển cho chủ. Nếu đám số này không vào kết quả, họ đương nhiên kiếm được một mớ.
Như vậy, ghi thuê lúc này đã thành một dạng chủ vừa là người chơi. Đó là những kẻ gan to, họ "ôm" số và dùng số tiền đó, đánh vào những số họ thích. Nếu vận đỏ, họ sẽ được lớn bởi không khác gì chơi bạc bằng tiền người khác. Nhưng nếu đen, dân chơi gọi là "đốt nhà hai đầu", số "ôm" lại nổ bung bét còn số mình đánh thì mất tăm dạng. Với đám ghi thuê gan to này, dân lô đề cho rằng đa phần đều tan nhà nát cửa nhanh chóng. Bởi đỏ đen có vận, chẳng ai được mãn cả.
Với những tìm hiểu trên, có thể thấy chủ và ghi thuê ở cửa trên. Trong "chuỗi thức ăn" của lô đề, người chơi luôn ngậm ngùi nằm ở nấc dưới cùng.
( Còn tiếp)