Dân Việt

Vã mồ hôi khi thấy người phụ nữ đứng trước nhà, trả lại vòng tay tôi bị mất

Độc giả Hoàng (Hà Nội) 24/07/2020 15:46 GMT+7
Lúc ra về, chị ta liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Mồ hôi tôi vã ra. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này. Hình ảnh chị ta cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Hơn nửa năm trước, tôi đã mắc một sai lầm. Bây giờ, tôi thật sự muốn sửa sai và không muốn lặp lại chuyện hổ thẹn đó nữa. Tuy nhiên, tôi không biết phải làm thế nào?

Tôi năm nay 29 tuổi, có chồng và một con gái 4 tuổi. Chồng tôi là phiên dịch viên kiêm hướng dẫn viên du lịch. Mỗi tháng anh chỉ ở nhà khoảng 10 ngày, cũng có tháng, anh đi biền biệt.

Một mình tôi vừa phải đi làm, vừa chăm lo cho con nên rất vất vả.

Một lần, vì công việc ở công ty quá gấp, tôi không thể về kịp để đón con. Cô giáo của con phải nhờ một phụ huynh trong lớp đưa cháu về giúp.

Vị phụ huynh đó cũng có hoàn cảnh tương tự tôi, vợ anh ấy thường xuyên đi sớm, về muộn và cũng hay đi công tác. Vì thế, chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau, nhờ nhau đưa đón các cháu trong trường hợp người kia bận.

Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn. Tôi nhận ra, anh rất ấm áp, chu đáo và hiểu chuyện. Anh cũng có cảm tình với tôi nên chúng tôi đã lén lút đến với nhau.

Vã mồ hôi khi thấy người phụ nữ đứng trước nhà, trả lại vòng tay tôi bị mất  - Ảnh 1.

Cả hai qua lại được chừng 4 tháng thì vợ anh phát hiện. Chị ấy tìm gặp tôi, rủa xả tôi rất nhiều. Thậm chí, chị ta còn tát tôi trước mặt nhiều người trong quán café.

Tôi biết mình đã sai nên không dám cãi nửa lời. Tôi hứa với chị, sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Sau đó, tôi xin chuyển trường cho con và chặn liên lạc với người đàn ông ấy.

Tuy nhiên, chị ta không buông tha cho tôi. Cứ cách vài hôm, chị ta lại nhắn tin chửi rủa tôi. Có hôm, chị ta còn chặn xe của mẹ con tôi và nói những lời cực kỳ khó nghe.

Tôi đã đề nghị một cuộc gặp trực tiếp với chị ta để nói rằng, tôi đã không còn liên quan gì đến gia đình chị, thì xin chị đừng làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi. Nhưng chị ta chỉ cười một cách nham hiểm. Sau đó, chị ta nói một câu với đại ý, tôi đã làm cho gia đình chị bị xáo trộn thì tôi sẽ không thể yên ổn mà giữ hạnh phúc của mình.

Từ đó đến nay, đã 3 lần, chị ta tìm đến nhà tôi khi biết chồng tôi đang ở nhà. Mỗi lần như thế, tim tôi lại như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên chị ta vờ hỏi nhầm nhà, lần thứ 2, chị ta đưa cho tôi một mớ rau, bảo có người gửi. Lần gần đây nhất, chị ta bấm chuông nhà tôi lúc giữa trưa. Tôi đã định không mở cửa nhưng chồng tôi phát hiện có điều bất thường trên khuôn mặt tôi nên bắt tôi mời chị ta vào.

Hôm đó, chị ta nhận là phụ huynh cùng lớp con tôi và đưa cho tôi chiếc vòng mà con bé mang đến lớp rồi bị con chị cầm nhầm về.

Tôi nhìn chiếc vòng, mặt tím bầm. Đó là vòng tay của tôi, nhưng tôi không biết vì sao nó ở trong tay chị.

Chồng tôi thấy vậy rối rít cảm ơn. Anh còn tỏ ý muốn hai gia đình gặp nhau nhiều hơn để các con có thể chơi với nhau thân thiết hơn.

Lúc ra về, chị ta liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Mồ hôi tôi vã ra. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này. Hình ảnh chị ta cứ lởn vởn trong đầu tôi. Đến mức, mỗi khi chồng tôi ở nhà, tôi lại nơm nớp lo sợ có người tìm đến.

Tôi phải làm sao bây giờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.