Nhắc đến bộ phim “Ngọt ngào và man trá”, phim truyền hình tạo nên tên tuổi của chị từ năm 1996, chị nhớ nhất điều gì?
“Ngọt ngào và man trá” là một trong những phim truyền hình dài tập đầu tiên được phát trên chương trình “Văn nghệ Chủ Nhật” của kênh VTV3 năm 1996. Tôi không nhớ vì sao thời đó đạo diễn Nguyễn Hữu Phần lại mời tôi đóng phim này. Chỉ nhớ, khi đó tôi vẫn còn trẻ lắm, trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, không hiểu sao khi vào phim lại hợp vai.
Trong phim này, tôi với anh Lê Công Tuấn Anh đóng vai người yêu của nhau. Đây là phim truyền hình đầu tiên đánh dấu sự Bắc tiến của anh ấy và anh ấy đã tạo nên những thiện cảm rất tốt.
Chắc hẳn giữa chị và Lê Công Tuấn Anh đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm khi đóng người yêu của nhau?
Đúng là chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khi đóng chung phim này. Thời đó, tôi còn là một lính mới vào nghề, còn anh Lê Công Tuấn Anh thì đã rất nổi tiếng ở thị trường phía Nam. Chính anh ấy đã chỉ cho tôi những kỹ xảo điện ảnh khi đứng trước máy quay.
Bài học đầu tiên anh ấy dạy tôi đó là khi diễn phải luôn biết ống kính máy quay đặt hướng nào để quay mặt mình về hướng đó. Trước đó, tôi lơ ngơ lắm, chỉ biết tương tác với bạn diễn theo bản năng chứ máy quay để góc nào tôi không quan tâm.
Kỷ niệm đáng nhớ hơn cả là khi quay phần kết của phim có một cảnh bắt toàn cảnh rất rộng. Ở cảnh này, nhân vật của tôi và nhân vật của anh Lê Công Tuấn Anh gặp nhau ở bến phà và lao vào nhau. Cảnh này có một chút thoại nên tôi cắm cúi học thuộc từng chữ một. Thấy vậy, anh Lê Công Tuấn Anh bảo tôi: “Huyền ơi! Em không cần phải học thoại đâu vì máy bắt rất xa nên không thấy được miệng mình. Em chỉ cần đếm 1, 2, 3, 4… là được”. Quả thật, tôi biết ơn anh ấy rất nhiều vì những bài học kinh nghiệm đã truyền dạy cho tôi từ thuở đó.
Có tin đồn rằng, Khánh Huyền và Lê Công Tuấn Anh phải lòng nhau sau khi đóng phim này?
(Cười lớn). Không có đâu, thời đó tôi đã có người yêu và trong đoàn phim ai cũng biết chuyện đó. Và từ trước đến nay, tôi đóng phim với rất nhiều bạn diễn nam nhưng chưa bao giờ bị đồn chuyện yêu đương cả. Có lẽ hồi đó tôi hơi nhút nhát và kém hấp dẫn nên không ai thèm ghép đôi (cười). Nhưng có một bí mật đó là những ngày đó anh Lê Công Tuấn Anh phải lòng một nữ diễn viên trong đoàn phim. Cả hai có tình cảm với nhau và nhiều người trong đoàn phim biết. Chỉ tiếc là cuối cùng họ lại không đến được với nhau.
Trong quá trình quay phim, mặc dù anh Lê Công Tuấn Anh là diễn viên nổi tiếng nhưng ai cũng yêu quý vì anh ấy sống rất chân thành, mộc mạc, dễ thương.
Chị có bị sốc khi nghe tin diễn viên Lê Công Tuấn Anh qua đời?
Có chứ, thời đó, khi nghe tin, tôi đã rất sốc. Sốc là bởi trước đó đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã gọi điện trao đổi với tôi về việc sắp xếp thời gian bay vào Nam để làm tiếp phần 2 “Ngọt ngào và man trá”. Tuy nhiên, do lúc đó Nhà hát Tuổi trẻ đang dựng vở nên tôi vẫn chưa chủ động được ngày bay. Đùng một cái, tôi nghe tin anh Lê Công Tuấn Anh đã mất. Mấy ngày hôm đó tôi thẫn thờ, mất ăn mất ngủ vì cú sốc này.
Ở TP.HCM hiện nay, đóng phim và dẫn chương trình, công việc nào chị hoạt động với công suất cao hơn cả?
Hai mảng đó tôi hoạt động khác nhau lắm. Dẫn chương trình là công việc tôi bén duyên với đơn vị sản xuất từ khi mới bước chân vào Sài Gòn. Tham gia dẫn chương trình đầu tiên là “Sức sống mới”, sau đó chuyển sang một số chương trình mới thì đơn vị sản xuất vẫn mời tôi tham gia. Đó gần như là công việc để tôi đi làm hàng tháng, ăn lương đều đặn và để tôi có cơ hội tiếp xúc với khách mời.
Về mảng phim thì năm nào tôi cũng có phim nhưng không đều đặn. Có năm 6 tháng đầu năm không có phim nào nhưng có năm thì 6 cuối năm ồ ạt lời mời, cuối cùng chỉ chọn được có 1 phim. Cho nên đóng phim như là công việc để mình duy trì đam mê từ xửa xưa của mình.
Tôi nghĩ, môi trường phía Nam rất cởi mở, muốn đón nhận những gương mặt mới, từ phương xa đến như tôi. Nhưng bản thân tôi vẫn cứ có cái gì đó của người miền Bắc nên không hòa nhập được một cách tuyệt đối. Bao nhiêu năm sống giữa đất phương Nam và kết hôn với ông xã cũng là người Khánh Hoà nhưng tôi vẫn chưa thực sự thấy mình là người của phương Nam. Có lẽ vì thế mà cơ hội đóng phim đến với tôi như những diễn viên phía Nam vẫn chưa thực sự nhiều.
Nghĩa là bao nhiêu năm sống ở đất phương Nam nhưng con người chị thì vẫn không thay đổi là mấy?
Phải nói thế này, con người tôi không bảo thủ, chính vì thế mà tôi mới tồn tại được ở đất phương Nam cho đến bây giờ. Có nhiều nghệ sĩ miền Bắc vào miền Nam được một thời gian ngắn rồi lại phải lộn ngược ra vì không thể hoà nhập được.
Từ nhỏ tôi đã tham gia hát trong CLB Sơn Ca và CLB Hoạ Mi. Sinh hoạt ở đây còn có chị Thanh Lam, Hồng Nhung nữa. Nhưng đi đâu biểu diễn, nếu hai chị có thể hát bất cứ đâu, kể cả đứng ngoài hành lang, cầu thang vẫn có thể hát thì tôi lại rất e ngại, không thể hát được. Có thể do mình nhút nhát, rụt rè quá…
Và sau này, khi đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ thì diễn xong là tôi lại đi về nhà với bố mẹ, thậm chí hàng xóm xung quanh tôi cũng chẳng biết ai với ai. Và mang tiếng là diễn viên nhưng chuyện đi chơi đêm là không bao giờ có. Cho đến sau này lấy chồng, sinh con rồi cũng vậy, ngoài đi học và đi làm là về nhà, rất hiếm khi đi chơi.
Khi vào phương Nam, tôi vẫn hoà đồng được với môi trường mới và rất yêu con người - cuộc sống mới ở đây, bất kể họ là ai.
Nhưng thân thiết đến mấy thì để “hú” một tiếng là có mặt ngay lập tức như các diễn viên phía Nam thì tôi lại không làm được. Tôi sống thiên về nội tâm nhiều và đôi khi cũng ngại tiếp xúc. Khi bước vào công việc, tôi rất vui vẻ và hoà đồng nhưng khi trở về cuộc sống thì tôi lại toàn thích ở nhà thôi.
Tôi thích loanh quanh trong nhà mình và rất ngại đến chỗ đông người. Đó là bản ngã con người thật của tôi mà nhiều khi nói ra không ai tin. Có thể do con người của tôi như thế nên không thực sự hoà nhập lắm với con người phương Nam. Nhưng tôi vẫn rất quý mến mọi người và khi đi làm chung vẫn cảm nhận được mọi người quý mình.
Vậy khi chị đến với ông xã hiện tại là người Khánh Hoà, thời điểm đầu có dễ để hoà hợp với nhau?
Lúc đó, anh ấy là người chủ động đến với tôi nên tôi không gặp khó khăn gì. Anh ấy là người kéo tôi về phía anh ấy. Tôi rất là vui vì được mở ra một trang đời mới.
Khi về chung một nhà với anh ấy tôi lại được đi chơi nhiều hơn vì anh xã là người rất thích xê dịch. Thành ra, quãng đời sau này của tôi vui vẻ hơn và được sống với những gì mình muốn. Chẳng hạn, ngày xưa tôi không biết cười phá lên, không dám mặc váy ngắn quá gối gì thì bây giờ tôi đã có thể cười thoải mái như thế ngay cạnh người bạn đời của mình và tự tin mặc váy ngắn khi đi làm. Ngày trẻ, ngay cả khi làm diễn viên rồi, tôi vẫn không dám mặc quần soọc, mặc váy ngắn và áo bó vì sợ mọi người dòm ngó mình bằng ánh mắt không thiện cảm.
Chị đi làm nhiều thế, anh xã có khuyên chị nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình?
Thực ra, tôi cũng không đi làm quá nhiều, thậm chí thời gian dành cho gia đình còn nhiều hơn đi làm. Dẫn chương trình thì một tuần cũng chỉ vài buổi, phim thì lâu lâu mới có một phim. Thực ra, ngốn nhiều thời gian nhất là khi làm sân khấu vì ban ngày phải đi tập, buổi tối lại đi diễn. Nhưng khi vào phía Nam thì tôi đã quyết định không tham gia sân khấu nữa.