Dân Việt

Rạo rực khi gặp trai đẹp, nhà giàu, nhưng đối tượng vừa "mở lời", tôi toát mồ hôi hột bỏ chạy

Theo Nhịp sống Việt 10/08/2020 12:19 GMT+7
Ngồi đợi một lúc thì đối tượng xem mắt của tôi mới đến. Vừa nhìn anh ấy, tim tôi đã đập thình thịch. Anh đẹp trai, phong độ, lãng tử lại thêm lãng mạn khi cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực kiêu sa.

Tôi đi xem mắt vào chiều hôm qua. Tất cả đều làm theo ý của mẹ tôi cả. Bà lúc nào cũng hối thúc tôi sớm lấy chồng đi, con gái 30 tuổi như bom nổ chậm trong nhà. Thế nên cứ có mối nào ưng mắt, bà lại bắt tôi phải đi hẹn hò, phải kiếm con rể về cho bà nở mày nở mặt với xóm làng. Thôi thì chiều ý mẹ, tôi cũng trang điểm, ăn diện thật xinh để đi xem mắt. Biết đâu "hốt cú chót", lại gặp đúng đối tượng ưng ý thì sao.

Ngồi đợi một lúc thì đối tượng xem mắt của tôi mới đến. Vừa nhìn anh ấy, tim tôi đã đập thình thịch. Anh đẹp trai, phong độ, lãng tử lại thêm lãng mạn khi cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực kiêu sa. Mẹ tôi trước khi tôi ra khỏi nhà cứ nhấn nhá: "Nhà giàu, đẹp trai, làm Giám đốc khách sạn, khỏi chê, khỏi chê". Đúng là khỏi chê thật. Vừa ý tôi quá còn gì.

Rạo rực khi gặp trai đẹp, nhà giàu, nhưng đối tượng vừa "mở lời", tôi toát mồ hôi hột bỏ chạy - Ảnh 1.

Còn anh vẫn nói say sưa như đang diễn thuyết về đại gia đình nhà mình mà chẳng hề biết nước bọt bắn cả sang tôi. (Ảnh minh họa)

Anh ấy tiến đến, nở nụ cười thật rạng rỡ rồi đưa bó hoa cho tôi kèm câu nói "như tạt gáo nước lạnh" vào mặt tôi: "Hoa cho em này. Nói thật chứ anh mua hoa mà anh xót tiền quá. Nếu không phải lần đầu gặp mặt thì anh chẳng mua hoa tặng em đâu. Hoa rồi cũng héo mà tiền lại không thể lấy lại được. Như thế rất là lãng phí, còn không thiết thực bằng việc đi ăn". Tôi cầm bó hoa, cố nặn ra nụ cười mà có lẽ còn khó coi hơn cả mếu.

Rồi thì gọi nước uống. Tôi lịch sự đợi anh ấy đến mới gọi món. Thế nhưng anh ấy lại vô tư gọi: "Cà phê đen, hai ly nhé". Rồi quay sang tôi: "Cà phê thêm sữa không tốt em ạ. Mà vào quán cà phê thì cứ nên uống cà phê cho biết sự đặc biệt của mỗi quán". 

Tôi ngồi lặng người, mồ hôi bắt đầu rơi. Trước giờ tôi đâu có uống cà phê, nói chi cà phê đen, tôi càng không đụng tới.

Rồi thì anh "nhà giàu, đẹp trai" bắt đầu khoe. Nào là: Anh tốt nghiệp đại học lớn nhất nhì nước mình, lại giành được học bổng và đi du học 2 năm ở Pháp. Nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện. Xe ô tô anh có mấy chiếc, toàn xe tiền tỉ. Nói một lúc thì anh chuyển sang khoe cả mẹ mình.

Tôi cố kiên nhẫn ngồi nghe. Còn anh vẫn nói say sưa như đang diễn thuyết về đại gia đình nhà mình mà chẳng hề biết nước bọt bắn cả sang tôi. Bỗng nhiên anh dừng lại, hỏi tôi một câu: "Cưới rồi em đưa thẻ lương của em cho anh nhé. Phụ nữ có tiền trong tay là dễ chi tiêu hoang phí lắm, rồi lại đổ hết vào quần áo với mỹ phẩm". Và lần này, tôi "gục ngã" thật sự.

Tôi cười cười, gật gật đầu, sau đó vội vã nói có việc gấp rồi "chuồn êm". Trời ạ, tôi thất vọng khủng khiếp.

Thấy con gái về nhà với vẻ mặt "đưa đám", mẹ tôi giận dữ mắng cho một trận. Nhưng khi nghe toàn bộ sự việc, bà cũng ngớ người ra rồi gật gù: "Thà ế chứ không lấy một kẻ như vậy làm chồng". Nhưng nhà tôi ai cũng sốt ruột. 

Không lẽ tôi lại tiếp tục đi xem mắt thêm vài lần nữa rồi cố lấy đại ai đó cho bố mẹ yên lòng? Hay là "đấu tranh" để được sống độc thân đây?