Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - cụm thi đua số 3, gồm 11 tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng do Ban Thường vụ TƯ Hội Nông dân tổ chức diễn ra tại Bắc Giang ngày 4/11, vấn đề đất lúa bỏ hoang đã được nêu ra thảo luận với mong muốn Đảng, Nhà nước sớm có cơ chế, chính sách về cho mượn hoặc thuê đất để tránh lãng phí hàng trăm nghìn ha đất nông nghiệp.
Đất lúa bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực
Ông Phùng Quang Vinh, Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, diện tích đất trồng lúa tại các tỉnh Bắc Trung bộ và đồng bằng sông Hồng bị bỏ hoang tăng dần lên. Đặc biệt vào vụ hè thu, vụ mùa với diện tích đất lúa bỏ hoang rất lớn, hàng trăm nghìn ha, gây lãng phí nguồn lực.
Ông Vinh cho biết, giải pháp trong văn kiện tại phần hai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 có nêu: "Chuyển đổi đất trồng lúa sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn hoặc làm đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn".
Tuy nhiên, chưa toát ra ý người nông dân bỏ ruộng hoang thì cho người khác mượn hoặc thuê ruộng để sản xuất lúa.
"Nhu cầu hiện nay diện tích đất trổng rau, hoa cây cảnh, cây ăn quả, đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không lớn mà gần như đã bão hòa, mở rộng diện tích lớn thường xảy ra hiện tượng được mùa, mất giá, ế hàng… Do đó, chuyển đổi đất lúa sang các loại hình trên rất chậm chạp" – ông Vinh cho biết thêm.
Thu nhập từ sản xuất lúa không cao nhưng tương đối ổn định về lợi nhuận, hiện nay đất lúa bị bỏ hoang hóa rất nhiều, có phường, xã trên 100ha/vụ, ruộng liền thửa rất thuận tiện cho áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.
Ông Phùng Quang Vinh, Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc
Theo ông Vinh, người nông dân bỏ ruộng vì thiếu nhân lực, rủi ro cao, thu nhập thấp trong sản xuất lúa. "Thu nhập từ sản xuất lúa không cao nhưng tương đối ổn định về lợi nhuận, hiện nay đất lúa bị bỏ hoang hóa rất nhiều, có phường, xã trên 100ha/vụ, ruộng liền thửa rất thuận tiện cho áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất" – ông Vinh nói.
Ông Vinh nêu thực tế tại xã Hội Hợp (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) trong vụ mùa năm 2020 có hộ gia đình nông dân, thấy nhiều hộ nông dân bỏ ruộng hoang với diện tích lớn, liền thửa, đã mượn ruộng của 500 hộ trong địa phương, tích tụ được 35ha đất lúa trên 3 xứ đồng để gieo cấy, không phải trả tiền mượn ruộng.
Khi mượn ruộng, hộ nông dân này đã áp dụng cơ giới hóa các khâu (làm đất, cấy, phun thuốc BVTV bằng máy bay, thu hoạch máy, sấy, chế biến), từ đó giảm được chi phí, hạ giá thành so với sản xuất ruộng manh mún trước đây, tiêu thụ thóc sản xuất ra rất thuận lợi.
Cho thuê đất hay lập ngân hàng đất?
Chị Nguyễn Thị Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong (Công ty Hải Phong), thuộc Hội Nông dân Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh có Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ban hành ngày 17/7/2020 về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, trong đó có chính sách về hỗ trợ tập trung đất đai.
"Nghị quyết này có ý rất hay, đó là người đi thuê đất và người cho thuê đất mỗi bên được hỗ trợ 1 lần với mức 50 triệu đồng/ha, tính ra được 1,8 triệu đồng/sào. Cái đó đánh thẳng vào lợi ích kinh tế, chứ chúng ta cũng không nên đòi hỏi đi vận động trong khi người ta không có lợi ích gì cả" – chị Trâm nói.
Theo chị Trâm, tuy đất ruộng của bà con để trống nhưng doanh nghiệp động vào thuê là một vài hộ đòi phải trả tiền cao thì mới cho thuê. Vì thế, chỉ có cơ chế hỗ trợ tập trung vào lợi ích kinh tế thì bà con mới tự giác cho thuê đất, còn đi vận động, tuyên truyền không là rất khó.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, đất lúa bỏ hoang là một tồn tại, gây bức xúc trong xã hội hiện nay. Số liệu báo cáo cho thấy, nhiều tỉnh như: Vĩnh Phúc, Hải Phòng, rồi Nam Định… bỏ hoảng từ 3.000-4.000ha.
"Bây giờ cơ chế, thể chế như thế nào để chúng ta huy động đất, tích tụ đất nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích cốt lõi của người nông dân thì chúng ta cũng phải đề xuất cơ chế, thể chế.
Các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, tôi đi nghiên cứu thấy họ lập ra một ngân hàng đất. Ai không có nhu cầu thì đưa vào ngân hàng đó, người ta sẽ cho những ai có nhu cầu đến thuê lại; lúc muốn canh quay lại canh tác thì lại đề xuất với ngân hàng đất, ngân hàng đất lại tạo điều kiện để có đất để sản xuất" – ông Nam nói.
Theo ông Nam, nông dân bỏ ruộng hoang, không cày cấy nhưng cũng không muốn mất quyền sử dụng đất của mình. Bởi vì khi xã hội gặp những vấn đề về khủng hoảng, người nông dân lại quay trở lại vì người ta nhìn thấy mảnh đất đó là cơm ăn, đảm bảo cuộc sống cho họ.
Trung ương thấy rằng, đúng là vấn đề đất đai, tài nguyên thuộc kinh tế, nhưng nhiệm kỳ này phải tách thành một nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết.
PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
Liên quan đến vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên thường trực tổ biên tập Văn kiện Đại hội XII của Đảng cho rằng, Quốc hội khóa XIV nợ dân là chưa sửa đổi được Luật Đất đai, tới đây khóa XV phải sửa.
"Không phải ngẫu nhiên 6 nhiệm vụ trọng tâm lại dành riêng trọng tâm bàn về đất đai, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong quá trình để thảo luận cái này, một số người đề nghị nhập vào kinh tế bởi đất đai, tài nguyên nằm ở kinh tế.
Trung ương thấy rằng, đúng là vấn đề đất đai, tài nguyên thuộc kinh tế, nhưng nhiệm kỳ này phải tách thành một nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết, nếu nhập vào kinh tế thì nó chìm. Để nói rằng, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà dành riêng đất đai, tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu thành một nhiệm vụ đã thấy rằng Đảng ta đã đặt rất trọng tâm cái này" - PGS. TS Nguyễn Viết Thông nói.