Đó là tình yêu của chị Lê Mai Dạ Thảo, 35 tuổi, ở Đắk Lắk cùng chồng Davis John Robert, 72 tuổi. Cả hai đến với nhau năm 2016, khi cả hai đều bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ tròn 10 năm. Ngay từ lúc mới quen, người phụ nữ Việt đã nhận ra Robert khác những người đàn ông từng theo đuổi cô.
Lương hưu của Robert không dư dả, ông tiết kiệm đến độ chỉ dùng quần áo cũ mang từ quê sang. Song ông dành tình yêu cho các con của Thảo như con mình. Tuy nhiên, ban đầu, Dạ Thảo cảm thấy khoảng cách tuổi tác, ngôn ngữ giữa họ là quá lớn. Không những thế, nhiều người còn cho rằng cô cặp kè với một ông già vì tiền. Cảm thấy quá áp lực, Dạ Thảo nói lời chia tay và bỏ lên Đà Lạt làm việc. Sau đó, Robert cũng về Canada.
Tuy sống xa nhau nửa vòng Trái Đất nhưng cả hai vẫn nhớ về nhau và quyết định sẽ "yêu lại từ đầu". Vì Thảo không muốn kết hôn, cả hai dự định sẽ chỉ làm một bữa tiệc nhỏ trong năm 2020, mời con cháu từ Canada sang dự. Đám cưới chưa kịp diễn ra thì một đêm tháng 7 vừa qua, Robert bất chợt xuất hiện những cơn đau ngực dồn dập. Bác sỹ chẩn đoán Robert bị ung thư phổi.
"Trước đây, nhiều lần anh cầu hôn mà tôi không chịu. Nay bác sĩ bảo anh chỉ sống được 2-3 năm nữa, tôi quyết định sẽ kết hôn để cho anh những tháng ngày hạnh phúc", Dạ Thảo chia sẻ.
Hai tuần trước, sức khỏe của Robert đã tốt hơn sau ca mổ, đôi vợ chồng quyết định chụp một bộ hình cưới. Cô dâu tự tin mặc váy cưới với cái đầu không tóc. Ngay khi chụp hình xong, Robert đăng một bức hình lên mạng. Các con ông, những người bạn ở quê nhà của ông vào chúc mừng. Một người nói: "Tình yêu đích thực giống như báu vật hiếm có khó tìm. Bạn là một trong những người may mắn đã tìm thấy".
Chị Trịnh Thị Phước và anh Lê Văn Bình ở Bắc Giang đến với nhau từ 4 năm trước. Chị Phước là cô gái tật nguyền với dáng đi xiêu vẹo, lưng còng lệch sang một bên do hậu quả của một lần tai biến, áp xe cột sống sau trận sốt năm 9 tuổi.
Lần đầu tiên gặp anh Lê Văn Bình, một người khiếm thị bẩm sinh, chị Phước đã thấy có cảm tình bởi chàng trai có giọng hát rất ngọt ngào, lại nói chuyện hóm hỉnh. Sau lần gặp gỡ, hai người thường xuyên hỏi thăm nhau và tình cảm cứ thế âm thầm lớn dần lên mà cả hai chẳng hề hay biết.
Nhưng tình yêu của cả hai lại bị cả hai bên gia đình phản đối. Hai bên cho rằng cả hai đều tật nguyền, không thể lo cho nhau. Đúng lúc đó, chị Phước phát hiện mình có thai và quyết định làm mẹ đơn thân. Biết chuyện, anh Bình nhờ người chở lên nhà Phước, nắm chặt tay người yêu: "Từ giờ chúng ta là một gia đình. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để chăm lo cho hai mẹ con". Nói rồi anh dắt tay Phước về nói chuyện với mẹ.
Đến giờ, anh Bình và chị Phước đã nên vợ nên chồng. Để mưu sinh, chị Phước quay lại Bắc Giang để mở một cửa hàng sửa chữa quần áo nằm ngay mặt đường quốc lộ. Còn anh Bình đi làm tại một trung tâm tẩm quất matxa của hội người mù.
Gom góp tiền, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước dành cho hộ nghèo, năm 2017, hai vợ chồng xây được một ngôi nhà mái bằng thay thế cho nhà tranh vách đất. Hai đứa con khỏe mạnh, lành lặn của họ lần lượt chào đời.
Chị Hà Diệu My, 28 tuổi, Lai Châu, quen biết với chồng chị, anh Lê Đức Duy mình qua mạng xã hội. 6 năm nên vợ nên chồng, gia đình anh chị có một cô con gái 3 tuổi.
Tháng 2.2020, chị Hà Diệu My bị đau răng, đến bệnh viện khám để nhổ răng thì phát hiện bạch cầu cao gấp nhiều lần người bình thường. Chị nhập viện, được bác sĩ tiến hành gạn bạch cầu và truyền hóa chất. Sau khi chị nhận kết quả chính thức là ung thư máu, anh Duy viết thư xin được về công tác tại quê Tuyên Quang để tiện chăm sóc vợ.
Tháng 7.2020, anh Duy được chuyển công tác về Tuyên Quang. Suốt thời gian chị bị bệnh, anh Duy ngày đi làm, tối về lại đi làm thêm để có tiền chữa bệnh cho vợ. Mỗi lần cần tiền chữa bệnh, anh lại chạy vạy khắp nơi.
Hiện tại, chị My đã trải qua 4 đợt điều trị nhưng bệnh vẫn chưa thuyên giảm nhiều. Anh Duy nhờ hai bên gia đình bán hết đất để đưa vợ qua Singapore chữa bệnh nhưng số tiền cả nhà gom được cũng chỉ đủ để điều trị 1 lần.
Những ngày ở bệnh viện chăm sóc vợ, dù việc điều trị có kết quả ra sao anh Duy cũng không tỏ ra hoang mang vì sợ vợ lo lắng. Anh tâm sự, chị My đã chịu nhiều vất vả vì anh và gia đình nên mọi thứ anh làm vì vợ vẫn chưa là gì.
“Cô ấy dù học đại học nhưng không đi làm văn phòng chấp nhận làm công việc tự do để có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con hơn. Hiện tại, vì được họ hàng hai bên, bạn bè giúp đỡ nên nhà vẫn chưa bán, nhưng nếu sau này cần tiền để chữa bệnh ung thư cho vợ, tôi cũng sẽ bán hết”, anh Duy bộc bạch.
Anh Marios sống tại Cộng hòa Síp (quốc đảo Cyprus), từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và một lần thất bại cay đắng trong sự nghiệp. Còn chị Mai, một người phụ nữ quê Yên Dũng, Bắc Giang, đã sang Cộng Hòa Síp từ năm 20 tuổi, để lại con gái 18 tháng tuổi ở quê nhà để làm giúp việc. Năm 2012, anh Marios ly hôn với người vợ thứ 2 sau vài tháng chung sống. Cộng thêm việc bất đồng trong định hướng kinh doanh, anh bị bố mẹ từ mặt.
Từ ông chủ của công ty thu mua nông sản gia đình, anh phải ra ngoài thuê căn hộ để sống và tìm cách cứu vãn sự nghiệp kinh doanh của mình. Trong lúc khó khăn ấy, người duy nhất làm bạn và chia sẻ với Marios chính là chị Mai, người từng làm giúp việc, nhân viên cho công ty của gia đình anh 5 năm và mới quay trở lại Síp sau 1 năm về Việt Nam làm thủ tục ly hôn.
Ở gần nhau trong lúc tâm hồn yếu đuối nhất, cả hai nảy sinh tình cảm và anh Marios đã tỏ tình dù biết bản thân đang trắng tay. Nhưng tình yêu này vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên vì lo sợ cuộc hôn nhân sẽ lại đổ vỡ như lần trước.
Sau đám cưới, chị Mai sẵn sàng từ bỏ công ty đang làm với mức lương 1.200 euro (khoảng hơn 34 triệu đồng) để về làm cho công ty gia đình chồng với lương 800 euro (khoảng hơn 22 triệu đồng).
Không những vậy, để giúp đỡ chồng, cô còn đi làm giúp việc theo giờ, là quần áo thuê vào buổi tối. Thậm chí, thứ 7 đến sáng chủ nhật các tuần, cô thức trắng đêm phục vụ tiệc cưới ở nhà hàng. Tuy cố gắng hy sinh, nỗ lực nhưng chị Mai vẫn không được lòng bố mẹ chồng.
Sau hơn 1 năm kết hôn, nỗ lực của vợ chồng chị Mai không thể cứu được công ty. Họ buộc phải bán đi 80% cổ phần, giữ 20% còn lại nhưng vợ chồng chị được chủ giao quyền quản lý. Lúc này, anh Marios bắt đầu hoạch định lại chiến lược kinh doanh mới giúp công ty không còn tồn đọng nợ, nhân viên giao hàng có thêm tiền thưởng.
Sau vài tháng vận hành, công ty đã tăng trưởng trở lại. Lương của chị Mai được tăng lên 1.500 euro (khoảng hơn 42 triệu đồng). Vợ chồng chị cũng được hưởng lợi nhuận từ 20% cổ phần.
Cuộc sống của gia đình chị như được hồi sinh. Anh Marios có thể sắm xe ô tô đi làm, chị Mai không còn phải đi làm thêm. Thậm chí họ còn chuẩn bị kế hoạch dọn về nhà mới.