Tôi với Vương mới kết hôn được nửa năm trời, nhưng cuộc hôn nhân đã rơi vào bế tắc... Suốt cả tháng nay, chồng cứ tỏ ra hờ hững với vợ, thậm chí "chuyện ấy" anh cũng không chủ động, dù anh là một người có nhu cầu cao.
Tôi không hiểu lý do là gì, nhiều lần nhỏ to tâm sự nhưng Vương lại quay sang ôm rồi dỗ dành cốt để tôi im miệng. Và anh luôn lý giải rằng, anh mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức.
Thực sự, tôi lo lắng lắm. Có khi nào chồng mình có người phụ nữ khác?
Nhưng cũng hơi khó xảy ra, bởi đầu tiên là Vương không hề thay đổi ngoại hình chút nào. Áo quần vẫn thế, vợ xếp gì ra là mặc nấy, không đòi hỏi, không chải chuốt. Nước hoa thì hôm nhớ hôm không, nhưng cũng chỉ xài loại vợ mua sẵn.
Đặc biệt, tôi thấy anh vẫn đi làm về đúng giờ, lương lậu đưa vợ đủ cả, thi thoảng mới xin tiền đi ăn uống, nhậu nhẹt, gặp gỡ bạn bè 1 chút. Hiếm hoi lắm mới thấy Vương xin khoảng 5 trăm, 1 triệu để mua quà tặng sinh nhật đồng nghiệp hoặc quà đầy tháng cho con bạn bè. Anh ngoan như thế, tôi không tiếc, và càng không thể nghĩ anh cặp kè bồ nhí bên ngoài được.
Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn chẳng hiểu lý do mà Vương hờ hững, lạnh nhạt với vợ được? Mặc dù anh cứ bảo tôi cả nghĩ, nhạy cảm, nhưng rõ ràng anh thay đổi. Anh hay lơ đãng với những câu chuyện mà tôi kể. Anh có ôm vợ, hôn vợ trước khi đi làm nhưng tôi cảm nhận được nó không tình cảm như xưa, kiểu làm cho có. Anh cũng chẳng hay thi thoảng nhắn tin nói nhớ nhung vợ nữa... Sống như thế này, tôi thật sự rất sợ. Muốn làm gì đó để hâm nóng nhưng lại chẳng hiệu quả, bởi tôi đâu "gãi đúng chỗ ngứa" của chồng đâu!
(Ảnh minh họa)
Nhưng tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực khi tới nơi thì các bạn lại hủy kèo. Đứa thì bảo tới giờ mà chồng lại đi chưa về nên không có ai trông con, đứa thì bảo con sốt không đỡ, đứa khác nữa thì bảo mẹ chồng ra nên phải ở nhà... Tôi giận chúng lắm, chạy xe lang thang vô định trên phố 1 hồi, khóc thật to. Sau khi thấy tâm trạng tốt hơn 1 chút, tôi về nhà.
Vì giận Vương, tôi cũng không báo anh mà về thẳng. Thế nhưng, vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy âm thanh nho nhỏ từ phòng ngủ. Tiếng anh cười khúc khích, bé lắm nhưng vì phòng kín, đóng hết cửa sổ rồi nên tôi nghe rất rõ. Tôi tháo giày, đi nhè nhẹ vào xem ai đã khiến chồng mình vui như thế - điều mà tôi không thể làm được suốt cả tháng nay.
Nhưng hóa ra không phải Vương ở phòng ngủ, anh đang chui trong phòng tắm ở trong phòng ngủ. Cửa chỉ khép hờ, có lẽ Vương nghĩ tôi sẽ về muộn. Xong, tôi sốc hơn bởi những lời lẽ bẩn thỉu, tởm lợm mà anh nói với đối phương bên kia. Và chồng tôi đang trong trạng thái khỏa thân, gọi video cho một cô cái.
Chứng kiến thế hơn 10 phút, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Nhưng khi nghe thấy cô gái kia nói rằng: "Anh có sợ vợ phát hiện không", Vương bình thản đáp: "Cô ta đi chơi rồi, với mấy đứa bạn đại học chắc phải tối muộn mới về. May quá, có lẽ tối nay nó sẽ không đòi hỏi anh nữa. Mỗi lần gọi video cho em xong, anh chỉ nhớ em thôi, chẳng có cảm xúc gì với vợ".
Vương đang năn nỉ tôi tha thứ, nhưng tôi không thể quên được. Hơn nữa, chính anh cũng nói vì tình cũ mà không còn cảm xúc với vợ, tôi không tin anh sẽ lại yêu thương tôi như xưa. Nhưng phải ly hôn sau 6 tháng cưới, tôi càng sợ hơn. Tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa, tôi ra ngoài thuê nhà nghỉ 2 hôm nay, kéo dài mãi cũng không ổn...
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.