Sự thật về Minh giáo và Nhật Nguyệt thần giáo.
Xuất hiện trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Minh giáo được biết tới là môn phái mang gốc gác từ xứ sở Ba Tư, khác biệt hoàn toàn so với các môn phái trên Võ lâm trung nguyên thời bấy giờ. Do vậy, võ công đệ tử Minh giáo được tu luyện cũng có chiêu thức rất thần bí, có tính thiên biến vạn hóa, khiến đối phương khi giao đấu đều không dễ nắm bắt được.
Trong lịch sử, Mani giáo (hay còn gọi Minh giáo), là một tôn giáo cổ của Iran, do Mani, người Ba Tư sáng lập vào khoảng thế kỷ 3, được truyền bá theo hai hướng Đông - Tây, cực thịnh một thời, ảnh hưởng sâu rộng. Về sau, giáo phái này tàn lụi dần và ít nghe tiếng tăm.
Minh giáo truyền sang Trung Quốc, chính thức được Võ Tắc Thiên công nhận vào năm 694 và phát triển mạnh vào năm 806 khi triều Đường cho Minh giáo lập chùa ở kinh đô Trường An, sắc tứ là "Đại Vân Quang Minh tự". Từ đó, Minh giáo truyền đi khắp các châu thuộc miền Nam Trung Hoa như Kinh Châu, Dương Châu, Hồng Châu... Minh giáo có ảnh hưởng từ dân chúng đến đại sĩ phu.
Minh giáo nổi bật trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký với giáo chủ là Trương Vô Kỵ. Trong Tiếu ngạo giang hồ, Minh giáo cũng được biết đến với tên gọi Nhật Nguyệt thần giáo với giáo chủ Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Nhậm Doanh Doanh. Trong đó Nhậm Ngã Hành đã tu luyện thành công Hấp Tinh Đại Pháp, Đông Phương Bất Bại cũng trở thành lưỡng tính với Quỳ Hoa Bảo Điển.