Mới mùng 1 Tết, mẹ chồng khoe được con dâu út biếu Tết mấy chục triệu, tôi nghe mà tôi đau đầu.
Thấy gia đình chồng tôi có đến 3 anh em trai, nhiều người nói rằng: "Tam nam bất phú". Nhà chồng tôi thì kinh tế đủ ăn do 3 anh em trai đều ngoan, chí thú làm ăn. Tuy nhiên, do nhà quá đông người nên cũng nhiều chuyện. Chẳng biết nhà mọi người thế nào chứ nhà tôi có mỗi 2 nàng dâu mà đã đau hết cả đầu.
Chồng tôi là con cả, dưới chồng tôi có 1 em trai kém 2 tuổi và 1 em trai đang đi học đại học. Vợ chồng tôi với em trai cưới cách nhau 1 năm nên sinh con cũng gần nhau. Ngày con trai tôi tròn 3 tháng tuổi thì cũng là ngày thím Hoàn- em dâu tôi sinh con. Chúng tôi ở chung một nhà mấy tháng và cũng phát sinh nhiều thuẫn.
Người ta nói: "Chị em dâu như bầu nước lã" cũng chẳng sai. Em dâu tôi thuộc tuýp người thích hóng hớt, kiếm chuyện làm quà. Thím ấy thường xuyên soi mói chuyện tôi nuôi con rồi mách với mẹ chồng.
Thím ấy thì nhiều sữa, con được bú sữa mẹ, khỏe mạnh, hồng hào. Tôi thì ít sữa, con tôi hay ốm nên thường bị mẹ chồng chê bai, quở mắng. Chưa kể, em dâu xuất thân giàu có, ngày cưới còn được trao của hồi môn 5 cây vàng. Mẹ chồng tôi thấy vậy còn đi khoe khắp làng. Trong hai đứa con dâu, tôi thấy mẹ chồng tôi quý mến em dâu hơn hẳn.
Sau 6 tháng nuôi con mọn, tôi và thím ấy đều ra thành phố để làm việc trở lại. Tôi làm kế toán trong một công ty du lịch. Mấy năm trước khi dịch bệnh chưa bùng phát, thu nhập của tôi rất khá. Chồng tôi làm việc trong một công ty của Nhật, thu nhập cũng tương đương tôi.
Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh bùng phát, công ty tôi không có doanh thu, tôi bị cho nghỉ không lương suốt cả 6 tháng trời. Chồng tôi cũng bị cho nghỉ không lương 1 tuần 3 buổi, thu nhập cũng chẳng là bao. Còn chưa kể con tôi hay ốm đau, mỗi lần đi viện mất cả chục triệu chứ không ít. Có chút tiền tiết kiệm được đều "đội nón" ra đi.
Năm hết Tết đến, nghĩ đến chuyện quà biếu bố mẹ chồng mà tôi lại đau đầu. Mẹ chồng tôi có tính hay so sánh giữa các con. Năm ngoái, vợ chồng tôi biếu ông bà 10 triệu tiền mặt, rồi mua sắm tất cả các đồ cúng lễ, đồ ăn trong ngày Tết nhưng xem chừng bà vẫn chưa hài lòng.
Năm nay dịch bệnh, khó khăn, chúng tôi chỉ gửi bố mẹ chồng được 5 triệu, xin khất ra Giêng dịch bệnh êm mới về thăm quê.
Sáng mùng 1 Tết gọi điện về chúc Tết bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi chưa kịp nghe lời chúc, đã thao thao kể chuyện quê quán, rồi khoe con dâu út buôn bán hoa lan thu nhập rất cao nên gửi biếu ông bà đến 30 triệu tiền Tết. Ông bà mua cành đào to, rồi mổ hẳn lợn để gói bánh chưng.
Rồi mẹ chồng kêu năm nay sức khỏe ốm yếu, ông bà phải mua thuốc bổ tốn kém, nên chẳng có tiền sắm Tết. Ở quê lại chả có thu nhập gì. Dù mẹ chồng không nhắc đến 5 triệu tiền Tết vợ chồng tôi biếu nhưng lòng tôi thấy đắng nghét.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, đành bảo: "Năm nay con không có thưởng Tết, còn chồng con có 10 triệu thưởng Tết, gửi về biếu bố mẹ 5 triệu, còn lại con cũng chả dám mua sắm gì. Chỉ mua 2 cái bánh chưng, cành đào nhỏ thắp hương thôi".
Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ chồng tôi bỗng "chói lói": "Cô nói thế là ý gì. Cô ghét bỏ tôi ốm yếu, già rồi nuôi tốn tiền à. Sau này vợ chồng cô không phải gửi tiền về, tôi nuốt không trôi". Nói rồi bà dập máy.
Sau đó, không biết mà lăn lộn, la lối gì ở quê mà em chồng gọi điện lên cho chồng tôi. Chồng tôi lập tức nổi giận, nói tôi hư hỗn, Tết đến cũng không biết lựa lời nói ngọt với mẹ, để mẹ già rồi phải suy nghĩ. Chồng tôi còn đập nát cả cành đào, mâm cỗ cúng. Mới mùng 1 Tết cả nhà đã tanh bành.
Mùng 1 Tết mà tôi mệt mỏi quá. Chẳng nhẽ tôi nói với mẹ chồng rằng vợ chồng tôi rất giàu có, sung túc, bà muốn uống thuốc bổ gì thì uống, chúng tôi sẽ gửi tiền về hay sao?
Mới mùng 1 Tết mà vợ chồng đã chiến tranh lạnh.