Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được hơn 4 năm, bố mẹ chồng tôi không giàu có nhưng ông bà có ruộng vườn của tổ tiên để lại. Ngay sau đám cưới, ông bà cho vợ chồng tôi xây nhà, ra ở riêng trên mảnh đất của ông bà.
Cùng năm đó, em Uyên- em chồng tôi cũng lấy chồng. Thương em Uyên lấy chồng xa, hai vợ chồng lại đi làm ở gần nhà ngoại nên bố mẹ chồng tôi cũng cho hai em một mảnh đất để các em dựng tạm nhà ra ở riêng. Vậy là 3 ngôi nhà của gia đình chúng tôi được xây liền nhau. Người ngoài nhìn vào thấy bố mẹ, con cái quây quần sống bên nhau chắc rất vui nhưng nói thật tôi thấy chán cảnh này lắm rồi.
Vợ chồng tôi học hành khá hơn 2 em nên sau khi ra trường, chúng tôi đi làm văn phòng với mức lương khá. Còn nhà em chồng, cả hai vợ chồng đều đi làm công nhân. Thu nhập của các em tôi không hỏi nhưng suốt ngày tôi thấy các em tăng ca tăng kíp.
Mẹ chồng thiên vị
Bố mẹ chồng tôi thấy vậy thì cái gì cũng ưu tiên vợ chồng cô út. Mẹ chồng tôi bảo mẹ thương cái Uyên không được giỏi giang, thông minh như chồng tôi. Em học hành không đến đầu đến đũa nên bây giờ vất vả. Lúc nào bà cũng nói vợ chồng tôi ăn trắng mặc trơn, đầy đủ, nhàn hạ, còn cô chú thì khó khăn, thiếu thốn.
Thực ra, nói về kinh tế thì vợ chồng tôi cũng không hơn vợ chồng cô chú là bao. Chỉ là chúng tôi làm văn phòng ăn vận sạch sẽ, cuối tuần, lễ Tết có ngày nghỉ nên nhìn thanh nhàn hơn thôi.
Nhưng mẹ chồng tôi thì thiên vị cô út thấy rõ. Xưa giờ bà mẹ nào cũng thương và lo cho con gái hơn con trai cũng là chuyện thường tình. Tôi cũng chép miệng cho qua.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi và cô út cùng mang thai và sinh con một năm. Giữa con gái và con dâu, tất nhiên mẹ chồng thương con gái hơn.
Tôi chấp nhận. Nhưng việc mẹ chồng thương cháu ngoại hơn cháu nội làm tôi vô cùng khó chịu. Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận ra rõ là bà ưu ái, chăm chút cháu ngoại hơn.
Chúng tôi đi làm, hai đứa nhỏ đều để bà trông. Hôm nào về tôi cũng thấy mẹ chồng đang bế con gái của cô út, còn con tôi thì bỏ trong xe nôi hoặc để trong cũi. Mẹ chồng bảo con bé nhà cô khó tính, phải bế nó mới chịu còn con tôi thì ngoan, vất đâu cũng được.
Mẹ chồng đi chợ cũng đều mua quà bánh, quần áo cho cháu ngoại. Con tôi chả bao giờ được cái gì! Tôi biết, hộp sữa, đồ chơi nhỏ hay bộ quần áo cũng chẳng có gì to tát. Nhưng hành động của bà cứ lặp đi lặp lại khiến tôi rất bức xúc và khó chịu.
Nói gì thì nói, cả hai đứa cháu đều do bà trông. Bà mua cho cháu ngoại, sao không mua luôn cho cháu nội? Tiền bạc có đáng là bao. Trẻ con có biết gì đâu. Nó thấy người khác có quà mà mình không có thì cũng thèm, cũng thích chứ. Trong khi đó, bà ở nhà trông cháu, hàng tháng vợ chồng tôi vẫn biếu tiền bà đều đặn, còn em chồng tôi có lần nói đưa tiền nhưng bà không lấy.
Mẹ chồng chỉ mua quà cho cháu ngoại
Năm hết Tết đến, tôi lên mạng mua được cho con gái một bộ áo dài đỏ rất dễ thương để con diện Tết. Con bé mặc vào thích lắm, chạy khắp nhà để khoe. Tôi cũng định đặt mua cho bé Bông- con nhà cô út một bộ nhưng cô bán quần áo lại báo hết hàng.
Mấy hôm sau đó, tôi thấy mẹ chồng mua cho bé Bông một bộ váy mới màu hồng cùng với một con búp bê. Con gái tôi chạy về nhà khóc, nói bà mua váy, mua búp bê cho em Bông chứ không mua cho con. Nghe con nói thế, tôi ôm con mà thương buốt hết ruột gan.
Con bé mới 3 tuổi, nó biết gì đâu, nó thấy bà mua cho em, mình không có nên giành. Ở nhà nó không thiếu đồ chơi nhưng khi ở với bà với em thì lại là chuyện khác. Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức.
Tối đó, tôi bảo với chồng là mẹ anh thương cháu ngoại hơn cháu nội rõ ràng. Cùng là cháu mà bà mua váy, mua búp bê cho bé Bông, còn bé Bống con mình thì chả có gì. Nào ngờ, nghe câu ấy xong, chồng tôi nổi cáu, tát tôi một cái trời giáng.
Chồng mắng tôi ích kỷ, sân si, ghen ăn tức ở với cả cháu gái, em gái. "Mẹ tôi thấy cô chỉ mua váy cho bé Bống (con tôi) mà không mua cho bé Bông (con cô út) nên mới vậy. Sao ra chợ thấy váy đẹp, cô không nỡ mua cho cháu nó một cái, lại chỉ chăm chăm mua cho con mình?
Em nó đi làm vất vả, cô chẳng thương, chẳng thông cảm thì thôi, suốt ngày suy bì tị nạnh. Cô sống ích kỷ như thế thì nên sống một mình."
Tôi thanh minh với chồng rằng cũng định mua váy cho cháu nhưng chủ cửa hàng lại bảo hết mẫu đấy. Với cả, cô Uyên cũng có mua gì cho con tôi đâu. Chồng tôi lại càng nổi giận, mắng tôi thích tính toán, hơn thua với cả người nhà.
Nghe chồng nói thế, tôi chán nản, chẳng biết làm sao. Theo mọi người, tôi nghĩ như vậy, làm như vậy có phải là sai không? Tôi có cảm giác như tất cả những người trong nhà chồng đều đang quây vào, chống lại tôi vậy. Tôi phải làm sao trong trường hợp này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.