Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, có hằng hà sa số những tính cách, nhân vật điển hình. Tà có, chính có, đứng giữa ranh giới tà-chính, hành xử theo cách của riêng mình cũng có như các cao thủ Minh Giáo.
Như một cách làm dịu đi "chất căng" của những cuộc luận anh hùng kéo dài bất tận, Kim Dung cũng khéo đưa vào những nhân vật tấu hài. Võ công của họ bình thường đến mức… tầm thường nhưng cứ khi xuất hiện là tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Trong "Tiếu ngạo giang hồ", đó là hình ảnh Đào cốc lục tiên với những lý luận đúng-sai không bao giờ có hồi kết khi ai cũng cho mình là đúng!
Trong Thiên Long bát bộ, đó là Nam Hải Ngạc Thần nổi tiếng tàn ác nhưng luôn giữ chữ tín, đã hứa là làm, chấp nhận lạy "tiểu bối" Đoàn Dự làm sư phụ (và sau này cũng chết khá "oanh liệt" vì nghĩa cứu "sư phụ"). Hay nhân vật Bao Bất Đồng, thuộc hạ Mộ Dung Phục với câu cửa miệng "sai bét, sai bét rồi", bất kể người đối diện tranh luận là ai.
Đến Thân điêu hiệp lữ thì có "ảo thuật gia" Cừu Thiên Trượng, anh em sinh đôi với Thiết chưởng thủy thượng phiêu Cừu Thiên Nhẫn.
Ngoại hình giống người em võ công bậc nhất nên Cừu Thiên Trượng khi khắp giang hồ "lừa người", tạo ra những tình huống hài hước, dở khóc dở cười.
Buồn cười hơn nữa là hình ảnh Thái nhạc tứ hiệp xuất hiện ngay đầu "Uyên ương đao" với hình dáng vô cùng cổ quái theo kiểu "chân nhân bất lộ tướng" khiến ai mới nhìn cũng khiếp sợ.
Nhưng sau một vài hồi chuyện, người đọc mới vỡ òa các bạn trẻ này "bất lộ tướng" mà cũng "bất chân nhân luôn".
Khua chân múa tay cho vui từ cái ngoại hiệu dài dằng dặc, đọc méo cả mồm như lão tứ trong Thái nhạc tứ hiệp là Bát Bộ Cản Thiêm, Trại Chuyên Chư, Đạp Tuyết Vô Ngấn, Độc Cước Thủy Thượng Phi, Song Thích Cái Thất Tỉnh Cái Nhất Minh, khi gặp "biến" là hô to "Gió lớn, gió lớn" chạy nhanh còn kịp!
Nói chung là rất nhiều nhân vật vui vẻ, tấu hài, khả năng "chém gió" cao cường tỷ lệ nghịch với năng lực võ công.
Nhưng duy có một nhân vật võ công hạng bét, "chém gió" bị "bắt bài" mà vẫn"sống thọ" đó là Vạn Thọ Vô Cương Thọ Nam Sơn trong Ỷ thiên đồ long ký.
Chỉ xuất hiện ít trang trong Ỷ thiên đồ long ký nhưng Vạn Thọ Vô Cương Thọ Nam Sơn cũng kịp ghi dấu ấn khó quên.
Trên hành trình đi tìm nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn tóm được Thọ Nam Sơn như một đầu mối.
Thực tình, Thọ Nam Sơn chưa từng được gặp Tạ Tốn nhưng để khoe vốn hiểu biết của mình, hắn sẵn sàng tô vẽ mọi chuyện về hinh dáng như… khổng lồ, đặc biệt là "đôi mắt sáng quắc" (nhân vật võ lâm cao thủ nào đôi mắt chả sáng, toát lên thần khí hắn đoán vậy chứ ai ngờ Tạ Tốn bị mù) khi đối thoại với Trương Vô Kỵ.
Tài uyển chuyển là khi bị gặng hỏi, hắn "lùi dần". Bắt đầu là "chắc tiểu nhân nhìn lầm người" và cuối cùng khi biết không thể chối được, Thọ Nam Sơn mạnh dạn… thừa nhận chưa từng gặp Tạ Tốn mà chỉ nghe "các sư huynh nói lại thôi".
Điệu bộ, cách ăn nói "uyển chuyển" và đặc biệt là tài "đi chợ nấu cơm" của Thọ Nam Sơn khiến Triệu Mẫn "máu lạnh" cũng phải bật cười:
"Thọ Nam Sơn, ngươi học võ thì chẳng bằng ai nhưng làm quản gia thì thật là nhân tài hạng Nhất", Triệu Mẫn dành lời khen cho '"lão quan gia" ngắn hạn Thọ Nam Sơn.
Kết cục, Thọ Nam Sơn được Triệu Mẫn tha vì giữ lại cũng chẳng giúp ích được trong việc tìm Tạ Tốn.
Tha rồi Triệu Mẫn còn kèm theo lời "hù" cả đời còn lại chỉ sống ở phương Nam, sống ở nơi càng nóng càng tốt chứ "thấy băng tuyết là lăn ra chết ngay".
Thọ Nam Sơn giảo hoạt là thế mà khi bị "dọa chết" là lập tức vô cùng "cẩn thận", y lời Triệu Mẫn cả đời còn lại "cửa đóng then cài", giữ gìn sức khỏe mỗi khi "thay đổi thời tiết", "gió máy" và quả thật sống rất dai, đúng với biệt danh Vạn Thọ Vô Cương!