Dân Việt

Putin có thứ vũ khí chính trị tạo chiến thắng dễ như trở bàn tay

Tuấn Anh (Theo NI) 23/02/2021 10:00 GMT+7
Trao cho châu Âu một tấm vé trên Dòng chảy Phương Bắc-2 là một chiến thắng nữa của Tổng thống Nga Putin.
Putin có thứ vũ khí chính trị tạo chiến thắng dễ như trở bàn tay - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

Vũ khí chính trị

Năng lượng được Nga sử dụng như một vũ khí chính trị để lên cơ với các quốc gia và dân cư theo nguyện vọng của chính họ. Với Dòng chảy Phương bắc -2 (Nord Stream 2), điều đó sẽ bao gồm phần lớn châu Âu.

Có thể hiểu, chính quyền Biden đang cố gắng sửa chữa những gì họ coi là thiệt hại gây ra cho mối quan hệ với một số đồng minh châu Âu thân cận nhất của Mỹ. Nhưng có một cái giá phải trả, thường là đáng kể, để làm hài lòng các đồng minh khi không có sự có đi có lại rõ ràng. Các thỏa thuận mới được cho là để bảo vệ Đức và các nước khác trong EU khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với đường ống Nord Stream 2 của Nga sẽ được các chính phủ 'bỏ túi', giờ đây sẽ càng tin rằng làm ăn với Nga- chỉ có một người chiến thắng trong thỏa thuận Dòng chảy Phương Bắc-2 chính là Vladimir Putin. Kẻ thua cuộc là quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Giả thiết đằng sau tất cả những nỗ lực nhằm "sửa chữa" mối quan hệ này là chính quyền Biden phải đưa ra một lời cáo buộc rất lớn cho những sai lầm và xúc phạm gần đây đối với Đức, và việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt nghe có vẻ đúng.

Nhưng mối quan hệ của Mỹ với Đức mạnh hơn một bất đồng về một vấn đề duy nhất. Các biện pháp trừng phạt cũng không nên được xem như một điểm tranh chấp không thể sửa chữa trong quan hệ song phương Mỹ-Đức.

Trong khi sự thống nhất liên minh thường quan trọng, các đồng minh sẽ không bao giờ đồng ý về mọi thứ mà họ chỉ đồng thuận khi lợi ích an ninh quốc gia, lợi ích kinh tế của các đồng minh được đảm bảo. Thật sai lầm khi chỉ nghĩ rằng, các thỏa thuận chỉ cần tránh làm tổn thương cảm xúc của các đồng minh mà không đảm bảo đến lợi ích của đồng minh. Trên thực tế, không có nền dân chủ nào vận hành theo cách này.

Putin có thứ vũ khí chính trị tạo chiến thắng dễ như trở bàn tay - Ảnh 2.

Điều thực sự ngây thơ là suy nghĩ mơ mộng của những người châu Âu, những người sau nhiều lần bị Nga cho 'leo cây' vẫn tin rằng một thỏa thuận năng lượng với Nga là hợp lý. Có rất nhiều người ở Đức, và chắc chắn là một số nước EU, vẫn là những người phản đối quyết liệt đường lối này. Thiệt hại chính trị lâu dài mà Dòng chảy Phương Bắc-2 sẽ gây ra giữa các thành viên Tây và Trung Âu của EU, cũng như giữa Mỹ  và EU. Gần đây, một thành viên nổi bật của Nghị viện châu Âu từ Trung Âu đã cầu xin Mỹ giữ nguyên các lệnh trừng phạt.

Chỉ một phần nhỏ, có lẽ khoảng 12-15% khí đốt của Nga sẽ ở lại Đức. Đức nhập khẩu hơn 1/3 nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Nhưng vẫn chưa rõ trong bối cảnh nhu cầu sản xuất giảm bớt và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo thì mức tiêu thụ của Đức sẽ tăng lên bao nhiêu, hay nhiều khả năng sẽ giảm. Các doanh nghiệp Đức liên kết với đường ống đứng để kiếm được lợi nhuận đáng kể với tư cách là nhà cung cấp điểm nhập cảnh và quốc gia trung chuyển xuất phát cho khí đốt của Nga. Đối với Đức, trái ngược với Nga, điều này "đáng kinh ngạc" không phải là về địa chính trị và nhiều hơn về tiền.

Người ta có thể tha thứ cho việc tự hỏi việc nhập khẩu khí đốt lớn này của Nga có ý nghĩa như thế nào khi Liên minh châu Âu gần đây đã công bố các mục tiêu sâu rộng về khử cacbon cho năm 2030 và 2050? Trên thực tế, EU đang áp dụng các công cụ pháp lý và chính sách để giảm khí nhà kính từ lĩnh vực khí đốt theo một gói lập pháp mới. Trong khi được cho là nhắm vào tất cả các hoạt động nhập khẩu khí đốt, Mỹ đang được chú ý đặc biệt.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ sung sự ủng hộ của mình cho Dòng chảy Phương Bắc-2 "như một dấu hiệu của tình đoàn kết với Đức." Tuy nhiên, thật khó hiểu về động thái này của ông Macron khi chỉ cách đây vài tháng, một công ty Pháp (nhà đầu tư của Nord Stream 2) đã buộc phải hủy bỏ thỏa thuận với một nhà cung cấp LNG của Mỹ với lý do lo ngại về môi trường và khí hậu.

Các nhà sản xuất khí đốt LNG của Mỹ, một mặt hàng quan trọng đối với an ninh năng lượng của châu Âu, đã tăng cường nỗ lực nhằm mục tiêu không phát thải khí mêtan, giảm bùng phát và cắt giảm triệt để lượng khí CO2 của họ để đáp ứng những gì chắc chắn sẽ là hướng dẫn mới của Mỹ và tiêu chí nghiêm ngặt của EU. Điều đó dường như không quan trọng đối với hoạt động sản xuất khí đốt của Nga, vốn không "sạch" cũng như không minh bạch.

Sự sắp xếp như vậy dường như thậm chí còn không khả thi hơn trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu của Quốc hội lưỡng đảng áp đảo về các biện pháp trừng phạt và các tuyên bố khí hậu gần đây của chính quyền Biden về tương lai của ngành công nghiệp hydrocacbon của Mỹ. Có vẻ như không thể tin được rằng Tổng thống Biden sẽ ký một thỏa thuận với châu Âu để trao cho Nga chính xác những gì mà chính quyền này đã gợi ý rằng họ không hỗ trợ cho các công ty và công nhân Mỹ.

Putin có thứ vũ khí chính trị tạo chiến thắng dễ như trở bàn tay - Ảnh 3.

Thống lĩnh thị trường

Năng lượng được Nga sử dụng như một vũ khí chính trị để bắt chẹt các quốc gia phụ thuộc khí đốt. Mục tiêu của Nga là độc chiếm thị trường khí đốt của châu Âu từ Baltics đến Balkan và nếu các quốc gia như Ukraine và Belarus bị cuốn vào cuộc hành quân phía trước này, thì càng tốt.

Nga đã kiểm soát khoảng 40% thị trường khí đốt châu Âu, thị trường này sẽ chỉ tăng lên khi hoàn thành Dòng chảy Turk, sự xâm nhập của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Balkan. Khi nào và nếu cả Nord Stream 2 và Turk Stream hoàn thành, gần 70% tổng số hóa thạch xuất khẩu toàn cầu của Nga sẽ được bán cho thị trường châu Âu.

Đường ống Dòng chảy Phương Bắc- 2 là hậu quả cho sự đa dạng năng lượng và an ninh của Liên minh Châu Âu. Thay vì tập trung vào cái gọi là sự không công bằng của các lệnh trừng phạt này của Mỹ, câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra là tại sao các thành viên chủ chốt của EU lại có ý định bảo lãnh nền kinh tế Nga.