27 Tết, cả Sài Gòn nhốn nháo vì thành phố bắt đầu giãn cách. Những chuyến tàu xe cũng thưa thớt dần. Cả công ty chậm hẳn vài giây vì "Lời kêu gọi toàn quốc ở nhà" của Sếp. Thế là vài chục con người, à không phải là vài trăm nghìn người phải trụ lại Sài Gòn đón Tết.
Chà, đi làm cả năm trời, ai chẳng muốn được xum họp với gia đình những ngày này. Ai chả muốn về gói cặp bánh, luộc con gà, cúng ông bà rồi ăn bữa cơm nhà. Mấy chị đồng nghiệp còn đóng gói cả vali quần áo, gói ghém dăm ba món quà để mang về biếu bố mẹ. Thế mà mọi sự phải hoãn lại chỉ vì con Covid đáng ghét. Nhưng thôi, dịch giã mà, đâu ai muốn.
28 Tết, cả khu chung cư rộn ràng chục bản nhạc xuân. Tụi trẻ con í ới nhau vang cả sảnh, chỉ có một "đứa người lớn" đưa tay gạt vội giọt nước mắt vì nhớ nhà. Thú thật, hồi nào tới giờ tôi đã biết nhớ nhà là gì đâu, thế mà nay lại rơm rớm nước mắt. Chắc là do Tết…
29 Tết, chợ hoa dưới nhà vẫn còn đầy nhóc: cúc, mai, vạn thọ,… dù rẻ rề vẫn còn ê hề. Lác đác vài người ghé mua nhưng mừng là không ai kì kèo trả giá. Tết mà, ai cũng xởi lởi, mua bán may mắn để tranh thủ về đoàn tụ với gia đình. Cái tình thơm thảo đôi khi chỉ là vài ba đồng cho thêm "coi như tui ủng hộ cô mua may bán đắt vậy nghen".
29 Tết của những người ở lại...
Là cô bán bông với hai đứa con gái dưới quê lên phụ. Không ai bảo ai đều tranh thủ chào mời để bán thiệt nhanh chứ sợ dịch người ta bắt dọn sớm. "Người ta cho bán tới 30 lận con, nếu mà không dịch..."
Là con bé cấp hai tóc ngắn, đen đen có nụ cười thiệt duyên chào mời đon đả: " mua bưởi đi chị ơi, bưởi miền tây có 25 ngàn một trái à chị ơi."
Là vợ chồng chị bán dừa mối lới thỉnh thoảng vẫn mua: "Em mua chừng 5 trái thôi, rồi hồi nào hết ra mua tiếp cho nó ngon. Mua chi cho hung chất đầy tủ cũng vậy à. Yên tâm, tui bán tới Tết lận".
Là dòng người ngược xuôi vẫn còn bon chen với cơm áo bụi đường để mưu sinh, để mang một cái Tết ấm no cho gia đình.
Là tôi, một trong cả trăm nghìn người "mắc kẹt" tự nguyện ở cái thành phố đông đúc này để đón cái Tết xa nhà đầu tiên trong đời. Tết mà, ai chẳng muốn được VỀ NHÀ..
30 Tết, chạy đi mua trái dưa bự tổ chẳng đặng tỉa tỉa, gọt gọt cho ra dáng hình. Hồi nào giờ có biết trang trí, bày biện tết chi đâu. Từ cái bánh, cục đường tới mâm bánh trái ở trong nhà toàn một tay mẹ làm hết. Vậy mà Tết này mình cũng lọ mọ khắc được trái dưa trông cũng nên dáng nên hình. Dẫu ở xa nhưng không thể nào thiếu cái vị quê nhà đượm mùi Tết được.
Thương con gái, ba má lật đật gói ghém chục nem, đòn bánh tét, rồi nào là dưa hành, củ kiệu,… gửi xe ngay trong đêm để bữa cơm tất niên một mình con đỡ tủi. Những cuộc gọi video đều đều mỗi sớm, mỗi tối của ba má chỉ để con cảm nhận chút hơi ấm quê nhà nhưng cũng thật đáng quý.
Hôm nay đã là mồng 8 Tết, cái tết xa nhà đầu tiên trong cuộc đời cũng đã qua. Đứa con gái 27 tuổi vẫn đang ngày ngàu trông ngóng dịch chóng qua để được về nhà. Tết mà, chỉ cần khỏe mạnh thì đâu cũng là NHÀ…