Năm 2006, toàn dân Trung Quốc được phen kinh ngạc khi Lưu Chí Hoa – phó thị trưởng Bắc Kinh – người mà họ vẫn ngỡ là "quan thanh liêm" bị cách chức vì nhiều cáo buộc tham nhũng, tha hóa. Sự việc này cũng đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Lưu Chí Hoa không chỉ là quan tham có "cân nặng lớn" mà còn là một tay ăn chơi trác táng với vô vàn người tình bí mật.
Cáo trạng cho biết, Lưu Chí Hoa với vai trò là Phó Thị trưởng, Tổng chỉ huy công trình Olympic (1999 - 2006) đã giao nhiều hợp đồng lớn cho tình nhân Vương Kiến Thụy, 48 tuổi, nguyên giám đốc Cty xây dựng và các đối tác khác để nhận lại quả số tiền lớn. Báo chí địa phương cho biết, Lưu Chí Hoa cho xây cả "hành cung" để hưởng lạc gồm 150 phòng xa hoa như khách sạn 5 sao ở một huyện ngoại thành Bắc Kinh làm nơi chuyên phục vụ các cuộc mây mưa của mình với các người tình.
Trong phiên tòa xét xử ngày 19 tháng 10 n ăm 2008, Lưu Chí Hoa bị tuyên án tử hình vì tội tham nhũng, nhưng được hoãn thi hành án trong vòng 2 năm. Được biết, một trong những nguyên nhân khiến quan tham này "ngã ngựa" vẫn là những lý do muôn thuở khi dính vào đàn bà. Trong số những nhân tình của Lưu Chí Hoa có người đẹp trẻ Trương Di Khả.
Trương Di Khả trở thành tình nhân của quan lớn, tuy nhiên không những không được lợi mà còn bị thế giới ngầm thuê để tống tiền 500.000 NDT (khoảng gần 2 tỷ đồng) nên rất căm ghét Lưu Chí Hoa. Chính cô gái này là người đã bí mật đặt trộm máy quay ghi lại cảnh mây mưa cùng Lưu Chí Hoa và tất cả những lần nói chuyện giữa hai người. Đoạn băng sex có độ dài 60 phút đã được người đẹp gửi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhằm mục đích trả thù.
Câu chuyện "hậu cung" của Lưu Chí Hoa quả thực vô cùng dài và có nhiều chi tiết đáng chú ý. Bản thân các nhân tình của vị quan tham này cũng có nhiều mâu thuẫn với nhau khi nhận được sự chiếu cố không đồng đều. Lưu Chí Hoa đa phần đối với những người đẹp này đều là "vắt chanh bỏ vỏ", nên không tránh khỏi sự oán hận từ phía họ. Gần đây, nhân vật mang tên Tịch Lâm – một trong những nhân tình lâu năm của Lưu Chí Hoa khi xưa đã kể lại tương tác của hai người trong cuốn "Tri âm", đem lại cho khán giả một cái nhìn toàn diện về con đường luyến ái thường thấy giữa những vị quan lớn và chân dài.
Dưới đây là trích dẫn cuốn "Tri âm":
"Tôi tên là Tịch Lâm, năm nay 28 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình thương nhân trung lưu ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp Đại học Manchester, Vương quốc Anh năm 2001, tôi gia nhập một công ty bất động sản Hồng Kông chi nhánh Bắc Kinh trong vai trò giám đốc marketing.
Vào một ngày tháng 9 năm 2002, sếp nói rằng Lưu Chí Hoa, phó thị trưởng Bắc Kinh, sẽ đến thăm công ty của chúng tôi và đề nghị tôi đi cùng để tiếp ông ấy. Khi tôi nghe điều này, tôi vô cùng phấn khích. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp một vị quan lớn như vậy. Trước đó, để tránh xảy ra sai sót trong quá trình đón tiếp, sếp đã giới thiệu cho tôi background đơn giản của Lưu Chí Hoa
Tuy nhiên, khi lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo đời thực của Lưu Chí Hoa, tôi không khỏi có chút thất vọng. Ông ấy đen và không đẹp trai chút nào. Điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là cách ông ấy nhìn tôi chằm chằm đầy ám muội nhưng không nói một tiếng nào. Mãi cho tới khi sếp tôi tiễn ông ấy lên xe, ông ấy mới như người định thần trở lại.
Buổi tối, sếp tổ chức tiệc chiêu đãi Lưu Chí Hoa và đặc biệt sắp xếp cho tôi ngồi cùng Lưu Chí Hoa. Trong bữa tiệc, Lưu Chí Hoa hỏi tôi về ưu điểm và khuyết điểm của tôi, ông ấy không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên, sự dịu dàng và độ lượng của tôi, và nói rằng tôi có một khí chất cao quý khó tả. Lời khen ngợi của ông ấy khiến tất cả mọi người có mặt, kể cả sếp cũng tỏ ra ngưỡng mộ tôi. Điều đó khiến tôi lúc ấy cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Sau bữa ăn, sếp yêu cầu tôi tiễn Lưu Chí Hoa lên xe. Trước khi xe nổ máy, ông ấy nắm tay tôi và nói: "Cô Tịch, cô là người phụ nữ hấp dẫn nhất mà tôi từng thấy. Hoan nghênh cô đến văn phòng của chúng tôi để 'hướng dẫn công việc' khi nào cô rảnh!" , nói rồi đưa danh thiếp của ông ấy cho tôi. Lúc đó, tôi có không hiểu: "Ông ta có ý gì?". Buổi tối hôm ấy tôi mất ngủ, nghĩ đến sự thiện cảm mà Lưu Chí Hoa dành cho tôi cùng một chút gì đó mơ hồ, tôi vừa kích động vừa lo sợ.
Ngày hôm sau, sếp gọi tôi đến văn phòng và nói, "Cô Tịch, cô đã làm rất tốt trong bữa tiệc hôm qua." Tôi nói, "Cũng bình thường thôi, tôi cũng chỉ có ngồi ăn cùng." Sếp bảo tôi: " Phó thị trưởng Lưu là một nhân vật lớn, người kiểm soát vận mệnh kinh doanh bất động sản của chúng ta, nếu có thể nhận được sự chiếu cố từ ông ấy, tương lai của công ty chúng ta sẽ vô cùng tươi sáng, có thể thấy rằng Phó Thị trưởng Lưu rất có cảm tình với cô. Cô nên nắm bắt cơ hội, để đóng góp vào sự phát triển của công ty." Tôi không biết nói gì. Sau đó, sếp lấy ra một lá thư mời, Ủy ban Xây dựng thành phố Bắc Kinh đã tuyển dụng các nhà phát triển bất động sản từ khắp Bắc Kinh để tổ chức một cuộc họp xã hội. Người chủ trì thực sự là Lưu Chí Hoa. Sếp nói: "Gần đây tôi rất bận. Tôi không thể đi được, vậy cô có thể thay mặt tôi tham dự!" Sau cùng, anh ta cười với tôi một cách mập mờ, bảo tôi phải ứng phó cẩn thận, nếu tôi có thể khiến Lưu Chí Hoa để ý đến công ty hơn, anh ta sẽ tăng lương gấp đôi cho tôi.
Khi tôi rời khỏi văn phòng của sếp, tôi cảm thấy trong lòng hỗn độn. Có vẻ như sếp muốn lợi dụng tôi để lấy lòng Lưu Chí Hoa và muốn sống bám vào thân cây to lớn này. Anh ta mong rằng Lưu Chí Hoa sẽ đánh giá cao vẻ đẹp trẻ trung của tôi. Tuy nhiên, là một phụ nữ chưa lập gia đình, tôi có chút không cam tâm, không muốn trở thành nạn nhân thương mại. Tôi đã có ý định từ chối sếp nhưng lúc này anh trai tôi đang du học ở Anh cần số tiền lớn, công ty của bố tôi thua lỗ lớn do quản lý kém, kinh tế gia đình lâm vào cảnh khủng hoảng. Nếu tôi không tìm ra cách để lật ngược tình thế, thì nhà họ Tịch của chúng tôi sẽ không thể có được chỗ đứng ở Thượng Hải. Nghĩ đến điều này, tôi lại rất kỳ vọng vào sự tương tác với Lưu Chí Hoa.
Trong thâm trạng thấp thỏm lo âu, tôi đã gọi điện cho một người bạn tốt để xin lời khuyên, và cô ấy đã thuyết phục tôi: "Mặc dù cậu đã trở thành giám đốc marketing của công ty khi còn trẻ, nhưng cậu phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tình huống này thật khó nói là sẽ tốt hay xấu. Và, nếu cậu không thể mang lại lợi ích cho công ty, thì người ta dùng cậu làm gì? Mặc dù Lưu Chí Hoa không phải là hoàng tử bạch mã như mong muốn của cậu nhưng ông ta có thể mang lại cho cậu hào quang và tiền bạc, có thể ông ấy còn là "phúc tinh" có thể thay đổi vận mệnh của cậu nữa. Cậu cần phải nắm lấy cơ hội này!" Lúc đó tôi như người được thông não.
Mấy ngày sau, tôi mặc bộ quần áo hàng hiệu mới mua đi tham dự buổi gặp mặt. Lưu Chí Hoa nhìn thấy tôi thì mừng tới nỗi cười không khép được miệng, trong khóe mắt ánh lên tia nhìn đầy dục vọng. Mặc dù lúc đó có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh ông ta để bắt chuyện và nói những lời khen ngợi tâng bốc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ông ta luôn hướng về tôi. Tôi cảm thấy cơ hội đã đến. Có biết bao nhiêu người mơ ước có thể leo lên vị trí phó thị trưởng quyền lực này. Vì vậy, trong giây phút đó tôi quyết định quăng sợi dây thật dài để câu con cá lớn này.
Qua vài lần tiếp xúc và trò chuyện, tôi có thể thấy Lưu Chí Hoa thực sự là một kẻ háo sắc. Nhưng trước mặt Lưu Chí Hoa, tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo, không để ông ta dễ dàng đạt được điều mình muốn. Tôi hành động để thể hiện sự khác biệt của mình. Dưới sự câu dụ của tôi, Lưu Chí Hoa bắt đầu hồn phách thất lạc. Ông ấy thường xuyên gọi điện cho tôi một cách bất chợt, nói những lời lẽ thân mật, và thậm chí thỉnh thoảng rủ tôi tham dự nhiều bữa tiệc khác nhau. Ông ấy thậm chí còn viết một số bài thơ kỳ quái và gửi cho tôi vào giữa đêm. Tôi nghĩ ông ấy có thể đã yêu tôi rồi.
Sau đó, tôi dần dần nhận lời mời của Lưu Chí Hoa một cách hào phóng nhưng vẫn giữ được thể diện, thể hiện sự đáp lại với những lời nói của ông ấy. Tuy nhiên, để chứng minh sự thuần khiết cho "tình yêu" của mình, tôi không bao giờ đòi hỏi Lưu Chí Hoa những yêu cầu tài chính, cũng như không sử dụng quyền lực chính trị của Lưu Chí Hoa để mưu lợi hay cầu sự thuận tiện trong các dự án đầu tư bất động sản. Ngay cả khi chúng tôi đi dạo phố và shopping, mua những mặt hàng giá cao, tôi cũng chủ động thanh toán. Mỗi lần khi nhận được quà của Lưu Chí Hoa, tôi đều trả lại. Tất nhiên, đối với những hoạt động mua sắm này, sếp là người chi trả cho tôi. Sau khi biết tôi "yêu ông ấy thật lòng", Lưu Chí Hoa kích động ôm tôi vào lòng, cảm thấy vô cùng phấn khởi vì đã tìm được một hồng nhan tri kỷ như tôi.
.... (Còn tiếp)