Đến ngày tôi thực sự hối hận về thói trăng hoa của mình.
Tôi năm nay gần 40 tuổi, tôi với vợ đã cưới nhau được 15 năm và đã có 2 con. Tôi vốn sinh trưởng trong một gia đình có nền tảng, có điều kiện. Bố mẹ tôi đều là cán bộ trong cơ quan nhà nước. Đó cũng là lý do sau khi ra trường, tôi sớm có một công việc ổn định và rộng đường thăng tiến.
Sau khi cưới vợ, tôi cũng được gia đình hỗ trợ mua nhà, mua xe. Cuộc sống xưa nay với tôi luôn đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì. Vợ tôi bây giờ từng là bạn học đại học của tôi. Khác với tôi, cô ấy sinh trưởng trong một gia đình khá khó khăn. Bố mẹ vợ tôi đều làm nghề nông.
Tôi biết, khi cưới tôi, vợ tôi cũng phải chịu đựng không ít lời gièm pha, dị nghị. Tuy nhiên, phải nói rằng cô ấy là người phụ nữ giàu nghị lực vươn lên. Sau khi ra trường, cô ấy làm qua những công ty nhỏ rồi tự mình xin làm việc ở một công ty nước ngoài với mức lương chẳng kém gì tôi.
Nhờ có năng lực vượt trội lại có người nâng đỡ nên tôi lên chức trưởng phòng khi mới ngoài 30 tuổi. Từ ngày lên chức trưởng phòng, lương thưởng của tôi cao hơn hẳn. Tôi cũng phải đi công tác, tiếp khách nhiều hơn.
Trong những cuộc vui đó, tôi cũng quen biết với nhiều bóng hồng. Nhiều người trong số đó bày tỏ yêu đương, ngưỡng mộ tôi, sẵn sàng trao thân cho tôi. Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ họ. Mặc dù yêu vợ nhưng tôi đã phản bội cô ấy và vụng trộm với nhiều phụ nữ khác.
Ban đầu, tôi làm mọi chuyện rất kín kẽ. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi vợ phát hiện, tôi lại van xin, lạy lụt để cô ấy tha thứ và thề hứa rằng sẽ thay đổi. Nhưng mọi chuyện sau một thời gian thì lại đâu vào đấy.
Trong một lần công tác gần đây, tôi quen biết với Huệ, một người mẫu nghiệp dư quá nóng bỏng và quyến rũ. Tôi vướng vào bẫy tình của Huệ, không thoát ra được.
Hôm đó, tôi và Huệ đang đi chơi ở vũ trường thì thấy đầu cơ thể mệt mỏi, tê cứng, đầu óc quay cuồng. Tôi bị đột quỵ, ngất đi và được đưa đi bệnh viện ngay lúc đó. Cả tháng vừa rồi, vợ tôi phải xin nghỉ việc, cặm cụi chăm sóc tôi ngày đêm.
Cô ấy trò chuyện với tôi, bón cho tôi ăn, giúp tôi vệ sinh, bóp tay, bóp chân cho tôi. Mỗi ngày, cô ấy đẩy xe đưa tôi đi tập vật lý trị liệu 2 lần. Giờ tôi mới nhúc nhắc đi lại được.
Suốt cả tháng tôi nằm viện, chỉ có anh em, bạn bè đến thăm chứ tuyệt nhiên không thấy mấy cô người tình trong bóng tối của tôi đâu. Họ cũng không buồn nhắn tin hỏi han xem tôi thế nào. Chỉ có vợ luôn ở bên cạnh động viên để tôi ăn cơm, uống sữa. Những lúc tôi mệt mỏi, không chịu ăn, còn quát mắng vợ, cô ấy rơm rớm nước mắt.
Cuối cùng, sau một tháng nằm viện, cũng đến lúc tôi được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Quái lạ, mọi ngày mới 6 giờ đã thấy vợ mang vác đủ thứ vào thăm tôi mà giờ hơn 10 giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi cứ ngồi ngây ra chờ cho đến lúc có người vỗ vai anh, là cô em vợ.
- Anh làm thủ tục xuất viện rồi về, chị em không vào nữa, chị ấy gửi thư cho anh này.
Mở lá thư ra, tôi chết lặng khi đọc từng chữ vợ viết:
"Gửi anh, người sắp là chồng cũ của em. Lúc anh nhận được lá thư này thì em đã Hà Nội ở với con rồi. Anh đừng tìm em hay gọi điện cho em. Vợ chồng mình từng rất yêu thương nhau và có với nhau những năm tháng hạnh phúc. Chúng ta đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chăm sóc bố mẹ, nuôi dạy các con.
Nhưng anh quên hết rồi. Lẽ nào với anh, sự thỏa mãn xác thịt mới là tình yêu đích thực? Thời gian gần đây, em ốm đau, mắc bệnh phụ nữ nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Anh dằn hắt và dần xa lánh em. Anh bị cao huyết áp nhưng vẫn không ngừng đến vũ trường với các cô bạn mới, bạn cũ.
Ngày anh bị đột quỵ, em cứ đinh ninh là cô bồ của anh sẽ vào chăm sóc anh. Nào ngờ, cả tháng cũng chỉ có mình em sớm tối chăm sóc anh. Em gửi kèm theo thư lá đơn ly hôn. Coi như mình đã hết duyên với nhau rồi. Chúc anh hạnh phúc!"
Đọc xong lá thư, tôi ngồi chết lặng. Tôi cứ ngỡ mỗi lần tôi đi chơi về, vợ vẫn sẽ ở nhà chờ đợi tôi, vẫn sẽ bao dung, tha thứ cho tôi. Trải qua lần bệnh nặng này, tôi mới thấm thía rằng không có ai tử tế, tốt bụng như vợ cả. Giờ tôi có hối hận thì cũng muộn rồi.