Tôi tỉnh dậy vào lúc những tia nắng mỏng mảnh đang nhả xuống từ trên trời cao.
Tôi sững sờ trước vẻ đẹp của bình minh. Dường như tôi chưa được nhìn thấy cảnh đẹp sáng rỡ này. Kí ức tôi chỉ lưu giữ những hình ảnh bàng bạc bên sông, những cảnh buồn thảm với mây mù và những cơn gió hoang hoải.
Bình minh át đi hết tất cả những u tối đêm qua. Gió rất nhẹ. Gió như những sợi tơ mềm mại uốn lượn trên những tán lá. Sương vẫn còn đọng long lanh trên những ngọn cỏ bên sông. Sương như những giọt nước mắt của những nàng tiên, ánh lên muôn vàn tia ngũ sắc, ngái ngủ và bừng tỉnh, trễ nải mà vội vàng xốc dậy tất cả vạn vật.
Bến sông bừng lên dưới những tia nắng mai.
Người người trên bến dưới thuyền. Thuyền quay mũi bắt đầu sang sông. Tiếng nói cười lảnh lót.
Từ trong lều nhìn ra, tôi thấy một gã trai đang nhịp nhàng đẩy mái chèo đưa người sang bến. Vồng ngực rộng vươn dưới bầu trời xanh trong tinh khiết. Nước sông bắn tung lên ràn rạt những giọt nước nặng hơn ngàn lần những giọt sương mai.
Tôi ngạc nhiên thấy mình được quấn bằng một tấm lưới óng ánh. Tôi cứ thế bước ra khỏi lều cỏ với tấm lưới quấn quanh, và với tấm áo đàn ông rộng thùng thình khoác bên ngoài, che mắt nhìn về bến sông.
Một cô gái chạy từ bến lên. Cô ấy chạy thẳng đến phía lều.
Tôi sợ hãi ngồi thụp xuống bên một đụn cát.
Cô gái bắc loa tay gọi:
- Chị ơi, chị gì ơi?
Không biết cô ta gọi ai. Nhưng cô ấy hướng về phía tôi. Chỉ một lát, cô gái đã vọt đến ngay cạnh. Cô chỉ độ mười sáu tuổi. Cô nhìn tôi tò mò. Rồi bỗng nhiên phá lên cười.
- Ôi chị ăn mặc kỳ dị quá. Thảo nào anh ấy nhờ em mang cái này về cho chị.
Tôi càng co mình lại.
Cô gái chìa cho tôi một cái váy màu đen, khá rộng rãi.
- Chị sợ gì thế? Đi vào lều thay đi.
Tôi đứng lên, rụt rè cầm lấy cái váy.
- Tôi... không có gì để trả...
Cô gái nhoẻn cười:
- Chị không phải trả gì cả. Chị không thay ngay thì có khi thiên hạ lại phải trả tiền cho em để được chiêm ngưỡng chị đấy.
Cô bé nhìn tôi không chớp mắt. Cô nhìn chăm chú khiến tôi ngây ra.
- Mà... Ôi trời! Sao chị đẹp vậy? Đẹp quá. Đẹp kỳ lạ. Em chưa thấy ai đẹp đến kỳ lạ như chị. Chị ở đâu đến đây?
Tôi luống cuống cầm cái váy:
- Tôi... nhờ cô một việc được không?
Cô gái nhanh nhẹn:
- Vâng, chị nói đi. Chị em mình vào nhà đã. À quên, vào cái lều cỏ của anh chàng thuyền chài, lưới cá không lưới lại lưới người chứ. Cả bến hôm nay đang bàn tán về chị đấy. Anh trai em đang ngượng đến thộn cả mặt ra kia kìa.
- Hóa ra là anh trai?
- Vâng. Chị bảo em nom không giống anh ấy à?
- Thực ra... thực ra... tôi chưa kịp nhìn mặt anh ấy.
- Vui nhỉ.
Cô gái nói chuyện líu ríu khiến tôi thấy thật vui.
Chúng tôi vào lều.
Tôi kiếm con dao nhỏ đưa cho cô:
- Giúp tôi. Cắt cái tấm lưới này ra. Tôi không sao cắt nổi. Nó cứ dính chặt vào người.
Tôi cởi cái áo sơ mi của gã trai ra. Cô gái nhìn nghiêng ngó khắp cái tấm lưới đang bọc người tôi.
Rồi lách con dao vào phía sườn.
Nhưng cũng như tôi đã bất lực. Cô gái cũng không sao lách được và cắt đứt nổi, dù là một sợi tơ. Tôi trố mắt nhìn bàn tay khéo léo của cô lách vào giữa những thớ tơ mềm mượt, vậy mà lưới cứ không chịu đứt ra.
Cả hai chúng tôi loay hoay một hồi, kết quả là đều ngồi ngây ra nhìn tấm lưới.
Cô gái lẩm bẩm:
- Chị là ai? Chị là tiên sao? Hay là hồ ly? Chỉ có thể là tiên hoặc hồ ly...
*
Tôi đã không còn tự hỏi tôi là ai? Ở đâu tới?
Tôi đã được mặc một tấm lưới thực sự dành cho tôi trên người. Rồi trùm bên ngoài tấm lưới cái váy rộng thùng thình.
Tôi chạy ra bến sông cùng cô gái.
Tôi đứng sững bên bờ bên này, che mắt để nhìn ra phía con thuyền đang chở người qua bến bên kia.
Tôi thực sự muốn giúp người đã vớt tôi từ dưới dòng sông việc gì đó. Tôi hiểu cần phải làm việc gì đó để trả công. Tôi thắt hai vạt áo của gã trai thành một cái áo cũng khá hợp với cái váy mà cô gái đem đến.
Cơn mưa đêm hôm trước làm cho bãi đợi thuyền còn khá lầy.
Cô gái đưa cho tôi cái xẻng nhỏ.
- Hai chị em mình dọn cái bãi này đi chị. Để mọi người đi lại được khô ráo. Mưa hai hôm rồi mà bến này vẫn lầy lội. Đêm hôm kia mưa rất lạ. Sấm chớp ầm oàng mãi rồi mưa đổ xuống chỉ ào một đợt. Đêm rồi mà khi mưa xuống lại có ánh sáng hắt lên phía bên chân trời kia. Em giúp anh trai neo thuyền vào bến. Anh ấy bảo trời đất có chuyện gì thật lạ kỳ.
Cô ngẩng lên nhìn tôi, nói khẽ như chỉ cho mình cô nghe:
- Vậy là lưới được chị. Không biết là điềm lành hay điềm gì đây?
Tôi không biết cách cầm cái xẻng. Nhưng tôi cũng đắp lại được một khoảnh đất bằng phẳng không bị lầy lội. Tôi vui lắm, nhìn cô bé cười.
- Chị gọi em như thế nào?
- Ý chị hỏi tên em chứ gì? Em tên là Thủy Mạc. Còn chị, chị tên là gì?
Tôi định nói tên mình, cái tên đã ấn định cho tôi từ vô lượng kiếp trước. Nhưng tôi lắc lắc đầu, tỏ ra bất lực. Dường như tôi đã luôn nói dối về cái tên của mình, hay một cách để tôi trốn tránh chính mình?
- Tôi, thực ra… tôi không biết tên mình
Thủy Mạc dường như không lấy đấy làm lạ. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị:
- Để em nói với anh trai đặt cho chị một cái tên nhé.
Tôi khẽ cười, gật đầu.
- Mà sao chị không hỏi anh ấy tên gì nhỉ?
- Ừ, anh ấy tên là gì?
- Anh em tên là… Mà thôi chị cứ gọi anh ấy là chàng Lưới Sông nhé.
- Lưới Sông? Tôi cũng hiểu được…
- Hình như chị khá xa lạ với cuộc sống như của mọi người ở đây. Mọi người sẽ tò mò về chị lắm đấy. Nên anh Lưới Sông bảo cố gắng giấu chị càng ít người biết càng tốt. Mà chị cứ gọi em là em, xưng là chị nhé. Em ở với người cô trong làng. Đêm hôm trước khi vớt được chị từ dưới sông, cô em bảo cô mơ thấy một nàng xiêm y hệt tiên cá…
Khách lác đác đến bên sông đợi thuyền.
Chúng tôi dọn xong bến bãi thì thuyền của Lưới Sông cũng vừa cập bến bên này. Người trên thuyền bước xuống bến.
Con thuyền chòng chành rồi neo lại bên bờ. Người trên bến bước xuống thuyền.
Mọi người ríu ran trò chuyện. Họ nói gì tôi cũng không kịp nghe kịp hiểu.
Một điều may mắn là không mấy ai chú ý đến một cô gái lạ đang ngồi úp cái nón rách lên đầu. Vì đã hiểu tình thế của mình, do được Thủy Mạc cho biết, nên tôi ngồi im lặng, mặt quay ra sông, như một khách qua sông lẫn trong các vị khách vẫn thi thoảng ngồi nhìn dòng sông mà không có lí do gì.
Thủy Mạc giúp anh trai thu tiền của khách. Lại một lượt thuyền đưa khách qua sông tiếp.
Bữa cơm hôm ấy chúng tôi chỉ dùng rau và nước tương.
Gã trai im lặng suốt bữa ăn. Tôi cũng im lặng.
Nhưng vẻ ân cần của gã, tôi đều có thể cảm nhận được. Tim tôi dần bình lặng.
Có lẽ chỉ có thể là sự im lặng mới đo đếm được thời khắc kỳ ảo ấy. Không gian, tùy theo cảm nhận của bản thân, cứ nở rộng ra xa tít tắp tận chân trời. Cảnh sắc trong cái khoảng không gian rộng mở ấy luôn là hình ảnh dòng sông và cái chòi lá nhỏ. Là ngôi làng thưa thớt lùi sâu vào bên trong, có dòng sông chảy như dải lụa vắt ngang bến bãi. Hay bến bãi nhờ có sông mà được tạo nên?
Tôi cũng chợt nhận ra ngay cả tôi cũng đã làm nên cảnh sắc của bến bãi này.
Nhưng một chứng lí quan trọng hơn, là chủ thể là niềm tin là quá khứ là hiện tại và cả tương lai, đơn sơ mộc mạc, gần gũi mà khó hiểu, chỉ là một cái chấm nhỏ, nhưng lại bao trùm. Cái chấm đơn sơ ấy đang ngồi khoanh chân trước mặt tôi.
Bữa cơm hôm ấy, khi tôi dọn ra, gã trai không kiềm chế được sự ngạc nhiên.
Sau cùng thì gã thốt lên:
- Cô thật là khéo. Cô cũng rất giỏi chịu đựng. Tôi cảm ơn cô nhé.
Tôi mỉm cười, (hình như gã còn ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của tôi).
Gã nhìn ra phía sông, lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe thấy. Hình như nhà thuyền chài họ có cách thức giao tiếp với thần sông. Ngôn ngữ của họ, người ngoài không thể hiểu được.
Nhưng nếu tôi nghe rõ, có thể tôi sẽ hiểu được hết gã nói gì.
Lúc sau, Lưới Sông quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt của chàng nhìn tôi chăm chú đến nỗi, lần đầu tiên từ khi được vào sống trong chiếc lều cỏ này, tôi cảm thấy dường như tôi đã nhìn thấu ánh mắt đó, tôi đã được diện kiến, đã giao hòa. Một thời khắc tương giao ấy đã khiến cho bước chân tôi luôn dợm bước trên những chặng đường kỳ diệu của cõi sống.
Trong đêm, tôi nghe tiếng của Lưới Sông hòa với tiếng sóng rì rào. (Có thể nghe được tiếng sóng, phải chăng là gió đã đưa những thanh âm rì rào đó đến bên tôi?)
"Cô ấy là ai? Càng ngày ta càng nhận ra cô ấy là ai. Còn ta là ai…? Càng ngày ta càng không nhận ra ta là ai…?"
*
Trí tuệ của tôi khiến cho tôi hiểu một điều: Khi con người sống bình dị, trong một màng bọc và giai tầng bình dị, khi trí tuệ chưa mở mang, con người bình dị vô vàn. Khi trí tuệ mở mang, không còn màng bọc bình dị, khi màng bọc bình dị đã bị phá vỡ, hành vi và suy nghĩ của con người khi ấy thật phức tạp và khó khăn làm sao. Vậy tại sao con người ta vẫn luôn có khát vọng mở mang trí tuệ? Khát vọng đó liệu phải chăng là mạch nối tinh thần, là nguồn năng lượng dưỡng sinh của cõi sống con người?
Tôi đã sống được nhiều ngày bình lặng trong lều cỏ bên sông.
Chúng tôi thường ăn tối trong ánh đèn được thắp bằng mỡ của các loài thủy phù mà Lưới Sông thu lượm được dưới đáy nước.
Chúng tôi vẫn giữ phép chủ khách, không dám mạo phạm những gì thuộc thế giới riêng biệt mỗi người. Tôi sống khép kín, như một cái bóng. Ngay cả biểu lộ cảm xúc tôi cũng phải kìm nén lại.
Ngày ngày Thủy Mạc đến rủ tôi ra bến sông để dọn dẹp đất cát và phụ giúp cho anh trai cô việc đón khách. Chúng tôi trồng thêm được mấy loại rau, và điều rất vui là chúng tôi đã hái được cả rau đem bán cho khách qua sông. Số tiền ban đầu, Thủy Mạc sang chợ bên kia sông mua cho tôi mấy bộ áo váy mới. Tôi rất vui vì điều này. Nhưng tấm lưới bọc thân thể tôi vẫn không sao gỡ ra được.
Có nhiều vị khách bắt đầu tò mò nhìn tôi, mặc dù tôi thường lấy mảnh vải làm khăn để che kín gương mặt mình.
Có bà hỏi Thủy Mạc:
- Dâu mới vớt đâu về vậy?
Thủy Mạc khi thì cười trêu lại khách dăm ba câu, có khi lại nói sẵng với những kẻ tò mò.
"Chúng tôi cùng vớt được chị ấy dưới sông lên đấy"
Mọi người trầm trồ.
"Nàng ấy đẹp quá, cứ nhìn dáng người thì biết"
"Che kín mặt rồi chỉ còn đôi mắt. Sao biết đẹp?"
"Nhân gian méo tròn ra sao, sống ngần này tuổi rồi lẽ nào không nhìn ra?"
Người qua kẻ lại. Một thời gian ngắn thì dân quanh vùng quen với sự có mặt của tôi trên bến sông này.
Riêng Lưới Sông vẫn cứ im lặng, nhẫn nại đưa khách qua sông. Khi vắng khách, chàng tranh thủ chèo thuyền ra khúc sông rộng và sâu, tung lưới chờ đợi những con cá bơi theo đàn, và rồi mắc vào tấm lưới định mệnh.
Thủy Mạc may hai cái khăn che mặt, đưa cho tôi một chiếc.
Cô dặn đi dặn lại:
- Hãy chịu khó đeo cái này vào. Nó sẽ giúp chị yên ổn.
Tôi lo lắng hỏi:
- Vì sao vậy?
Thủy Mạc không nhìn tôi, nói một câu bâng quơ:
- Chị đẹp quá. Em muốn chị ở lại bến sông này…
Tôi quấn cái khăn che mặt theo lời Thủy Mạc dặn. Dù sao tôi cũng không muốn mình bị người ta nhòm ngó.
Lưới Sông đêm đêm vẫn ngủ thuyền, nhường tôi ngủ trong lều cỏ. Con thuyền mỗi khi màn đêm buông hẳn xuống là được neo lại bờ, đùa nghịch với những con sóng nhỏ lăn tăn.
Nhưng đêm đó, bão lốc ập xuống, cùng với gió là mưa đá đập xuống mặt đất nặng nề.
Tôi bật dậy. Lưới Sông? Chàng ấy đang một mình với con thuyền nhỏ nhoi dưới sông. Chàng đã ngủ thuyền mấy mùa trăng rồi.
Lều cỏ rung lên. Đừng sợ hãi. Đôi chân tôi ríu lại. Chàng sẽ không sao. Chỉ là một cơn mưa gió thôi. Chàng sẽ không sao.
Tôi lao đi trong cơn bão lốc.
Dưới bến, con thuyền đang đập mạnh vào bờ sông.
Tôi không thể gọi Lưới Sông. Tiếng của tôi tan chảy trong cơn mưa lốc. Lưới Sông? Chàng ở đâu?
Nước sông gầm rú như thủy quái. Con thuyền nghiêng hẳn như muốn lật sấp. Mưa đá quật mạnh vào thân thể tôi. Nhưng lúc này đây tôi chỉ lo lắng cho chàng. Tôi lao lên chiếc thuyền nhỏ. Sóng khiến cho bước chân trần của tôi không thể bám được vững trên con thuyền đang ăm ắp nước và tả tơi vì những viên đá trên trời đập xuống. Tôi trượt ngã trong lòng thuyền. Người ướt sũng. Thân thể bỗng chốc muốn tan chảy theo dòng nước trời.
Một vòng tay nâng tôi lên. Tôi như được bay lên không trung ấm áp đến vô tận. Thân thể tôi dường như đang nhũn ra rồi dần đông lại. Mỗi thực thể li ti tạo nên thân thể tôi đang được sưởi ấm bằng đôi tay mạnh mẽ và hơi thở ấm nồng. Hơi thở mang linh khí của dòng sông khi hiền hòa, mang nỗi kìm nén và bấn loạn, chứa đựng bao ánh dương buổi ban mai và ánh sáng nhu nhiên khi hoàng hôn buông xuống.
Một giọng nói thân thuộc nhỏ như hơi thở sát bên đôi môi tôi. Tôi đang được tiếp thêm sự sống. Đôi môi tôi được gắn kết bởi niềm tin vào chính tâm thức mình, hay chính đôi môi chàng đã phả niềm tin yêu cho sự sống trên cái bến sông đầy sóng gió và trĩu nặng khổ đau này.
"Sao nàng ngốc vậy. Ta cả đời trai trẻ làm bạn với dòng sông này, con thuyền này. Khi gió lốc nổi lên, ta lo căn lều cỏ không thể trụ vững. Ta chạy về lều. Còn nàng lại chạy ra thuyền. Có phải chúng ta có duyên mà không phận? Chúng ta cả cuộc đời này thất lạc nhau…"
Khi đôi môi chàng chạm vào đôi môi lạnh giá của tôi, tấm lưới bỗng nhiên tuột ra khỏi thân thể tôi như lớp vảy cá bong tróc. Thân hình tôi lấp lánh trong đêm.
Tôi thì thầm. "Chàng nhầm rồi. Chúng ta không còn thất lạc nhau…"
Cả vùng năm ấy ngập trắng.
Nhưng chúng tôi không bị cô độc.
Nước lấy đi của chúng tôi rất nhiều thứ ở thể vật chất trên cõi sống, nhưng đem lại cho chúng tôi muôn ngàn châu linh hạnh ngộ kiếp người.
Đêm bão lốc ấy, tôi nhận ra tôi là ai trên cái bến sông này, trong lều cỏ này.
- 26.11.2020, ngày đại tuyết -