Tôi không muốn mất người đàn ông hòa hợp cả tính cách lẫn chuyện ân ái nhưng lại không muốn cưới.
Tôi là một người mẹ đơn thân sống với 2 con gái. Chồng tôi mất vì tai nạn giao thông cách đây đã 7 năm. Con gái lớn của tôi đã vào đại học, con gái nhỏ cũng đang học trung học phổ thông.
Năm nay tôi 41 tuổi, nhiều người khen tôi có vóc dáng đẹp và gương mặt khả ái phúc hậu. Tuy tôi soi gương tự thấy mình cũng chỉ bình thường.
Thế nhưng tôi đi đến đâu cũng có đàn ông theo đuổi. Thậm chí tôi đi bộ thể dục buổi sáng cũng có chiếc ô-tô con cứ đi song song theo.
Người lái xe ít hơn tôi mấy tuổi nhưng cứ mời tôi lên xe đưa đi ăn sáng mặc dù chưa quen biết bao giờ. Còn những đàn ông ở chỗ siêu thị tôi làm, anh nào cũng tỏ ra thân thiện, săn đón chiều chuộng tôi nhưng họ đều là đàn ông có gia đình vợ con đầy đủ nên tôi luôn giữ khoảng cách.
Mặc dù tán tỉnh rủ rê mãi không được lắm anh giận dỗi ra mặt khiến tôi thấy rất phiền.
Có người bạn gái giới thiệu cho tôi một anh cũng chạc hơn 40 tuổi như tôi bị vợ ngoại tình nên anh đã ly hôn sống với cậu con trai 17 tuổi. Hai bên bắt đầu trò chuyện qua điện thoại và facebook, tôi thấy anh rất vui tính hay bông đùa và nói chuyện có duyên.
Khi anh mời đi café, tôi không ngần ngại nhận lời, muốn gặp trực tiếp để thấy con người anh cụ thể thế nào. Tôi thật không ngờ đó là một người đàn ông khỏe mạnh cao ráo và đáng yêu đến thế mà sao vợ lại bỏ đi theo giai như anh nói?
Khi anh ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, trong lòng tôi rất mừng nghĩ là mình may mắn nhưng cũng chưa dám nhận lời vì còn muốn tìm hiểu thêm anh sống ra sao? Nói chuyện hồi lâu rất ý hợp tâm đầu, anh mời tôi về nhà chơi cho biết.
Anh tự giới thiệu là anh có một gara ô-tô vừa sửa chữa vừa buốn bán xe đã qua sử dụng. Thấy kinh tế anh vững vàng tôi càng mừng hơn và vui vẻ lên ô-tô để anh đưa về nhà giới thiệu với mẹ.
Bước chân vào căn nhà cũng khá khang trang tôi thấy yên lòng. Nhất là mẹ anh đối với tôi rất niềm nở. Tôi nhìn bà cụ hiền lành có vẻ thật thà lòng tràn đầy hy vọng. Vừa lúc đó có khách đến mua xe muốn được anh cho họ đi thử một quãng xem máy móc thế nào.
Anh xin lỗi phải ra bán hàng và bảo tôi ngồi chơi với mẹ để anh ra ngoài đi thử xe với khách một lúc. Chì còn tôi và mẹ anh ta ngồi nói chuyện với nhau. Mới được mấy câu về hoàn cảnh của con, thì có lẽ bà tưởng tôi là khách mua xe, nói một câu mà tôi chỉ mới nghe đã rụng rời vội vàng xin phếp cáo từ ra về ngay lập tức.
Các bạn có biết bà nói gì không? Bà nói chuyện rất thật rằng con bà vất vả lắm. Vợ bỏ đi từ máy năm nay. Cũng nhiều đàn bà thương nó nhưng chỉ được mấy ngày là họ chạy mất dép chỉ vì nó có một thằng con trai nghiện ma túy đá mấy năm rồi. Bố làm được đồng nào con đem đi tiêu xài hết, đưa đi cai nghiện hai lần về được vài tháng lại tái nghiện nặng hơn, có lần nó kề dao vào cổ bố đòi tiền khiến bà suýt ngất xỉu.
Thế là sau lần ấy tôi chán nản lắm rồi. Có người bảo tôi khó mà tìm được người đàn ông tử tế.mà đến tuổi này vẫn độc thân. Từ đó tôi cũng không có ý tìm ai nữa.
Nhưng rồi một hôm lại có người bạn thân mách tôi là có một ông thảm phán tòa án quận 50 tuổi góa vợ khỏe mạnh đẹp trai có nhà cửa đàng hoàng muốn tìm vợ. Cô ấy giới thiệu ảnh tôi cho ông ta xem, ông ấy mê luôn. Thế là theo sự dàn xếp của cô bạn, anh ấy làm quen tôi. Sau lần chuyện trò chúng tôi gặp nhau.
Không chỉ nói chuyện hòa hợp mà chuyện ân ái giữa chúng tôi cũng rất phấn khích, sung mãn. Tôi tìm lại được cảm hứng của tuổi thanh xuân. Người tình của tôi cũng rất thỏa mãn.
Tôi nghĩ ông này thì quá chuẩn rồi nhưng không ngờ khi gặp nhau mới biết anh ấy có 2 thằng con đang học đại học. Thế là gay rồi vì tôi có 2 con gái cũng đang tuổi cập kê nếu 4 đứa này ở chung một nhà e không ổn. Các con tôi cũng phản đối kịch liệt.
Nhưng rồi chúng tôi vẫn hẹn hò và lần ân ái với nhau thì vô cùng hòa hợp. Tôi nói là các con tôi không đồng ý sống chung. Anh ấy khuyên tôi để hai con gái lại vì chúng cũng lớn tự phục vụ bản thân được. Tôi thức cả đêm suy nghĩ mãi.
Chẳng lẽ mình lại bỏ con mình ở nhà không ai chăm sóc để sang nhà anh ấy hầu hạ ba bố con họ thì khác gì đi làm ô-sin không công. Tôi bảo anh ấy cứ yêu nhau đi, ai ở nhà người ấy bao giờ các con khôn lớn lấy vợ lấy chồng thì mình sẽ về ở với nhau. Nhưng anh ấy không nghe vì ông lấy vợ là muốn có người đàn bà quán xuyến việc nội trợ.
Chúng tôi bàn mãi không đi đến đâu, tôi viết lên đây mong cộng đồng mạng cho lời khuyên xem nên làm thế nào? Tôi thật sự không muốn mất anh ấy, cũng không thể quên giây phút ân ái phấn khích ấy.
Nhưng tôi không thể bỏ các con.