2 năm trước, tôi gặp Hưng- người yêu tôi bây giờ trong một bữa tiệc sinh nhật của chị họ tôi. Trong mắt tôi, Hưng là anh chàng đẹp trai, cao ráo với ngoại hình hơi giống Đặng Văn Lâm- cầu thủ mà tôi hâm mộ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị anh ấy làm cho mê mẩn. Tôi chủ động xin số điện thoại và liên lạc với anh ấy.
Theo chị tôi kể, Hưng là con nhà giàu nhưng cũng khá chơi bời. Từ ngày vào học đại học, anh học hành chểnh mảng, thường xuyên cúp học, nợ môn và tối ngày trong quán điện tử. Không ngờ, sau lần gặp gỡ đó, Hưng cũng thích tôi. Chúng tôi ngỏ lời yêu nhau chỉ sau một thời gian ngắn gặp gỡ.
Trong thời gian yêu tôi, Hưng cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Anh học hành chăm chỉ học hành hơn. Sau đó, tôi ra trường và bắt đầu nộp đơn xin việc ở các công ty trong thành phố. Hưng nợ nhiều môn nên ra trường muộn hơn. Chúng tôi yêu nhau, thấy tình cảm đôi bên đã chín muồi nên muốn tính chuyện cưới xin.
Tuy nhiên, chuyện của chúng tôi không được 2 bên gia đình ủng hộ. Hưng xuất thân từ một gia đình khá giàu có. Bố mẹ anh là chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh và sửa chữa xe trong thành phố. Trong khi bố mẹ tôi chỉ là những người công nhân bình thường.
Lần đầu gặp mặt bố mẹ Hưng, mẹ anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân và phát biểu: "Thành thật mà nói, cháu không xứng với Hưng!"
Thấy tôi im lặng, mẹ anh còn tiếp tục hỏi trước khi đến với Hưng tôi từng yêu những ai và vì sao lại chia tay. Sau đó, bà còn hỏi tiếp: "Liệu cháu không có thai đấy chứ? Bác tưởng hôm nay cháu đến để bắt đền cơ đấy!"
Trong khi đó, lần đầu Hưng về nhà tôi ra mắt, bố tôi cũng nói luôn: "Cháu còn đang đi học, chưa có công việc gì thì làm sao có thể lo cho cái Phương đây? Bố mẹ cháu có nuôi được cho cháu cả đời hay không?"
Chốt lại, hai bên gia đình đều không tác thành cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Mẹ anh sau đó còn đi xem bói và nói rằng tôi với anh khắc tuổi lại khắc mệnh, nếu cưới nhau về anh sẽ yểu mệnh, gia đình anh làm ăn sẽ lụi bại. Suốt thời gian đó, bà cấm anh đến tìm gặp tôi và cắt luôn liên lạc của anh với tôi.
Sau đó, khoảng 3 tháng, Hưng dần thuyết phục được bố mẹ. Hoá ra trước đó, Hưng đã ra điều kiện với mẹ rằng nếu bà đồng ý chuyện của chúng tôi thì anh mới...chịu đi làm. Bằng không, anh chỉ ở nhà ngủ và không làm gì cả.
Sau đó, mẹ anh gọi tôi đến và nói rằng phía bên nhà anh sẵn sàng thuê nhà cho tôi với Hưng sống chung 6 tháng. Nếu sau thời gian đó, chúng tôi vẫn muốn cưới nhau thì bên nhà anh sẽ đồng ý tổ chức một đám cưới thật linh đình. "Nếu sau 6 tháng sống chung mà 2 con vẫn muốn cưới nhau thì bác đồng ý hết", mẹ anh nói.
Vừa nghe xong chuyện này, bố tôi đã nổi trận lôi đình và ông không bao giờ đồng ý chuyện sống thử như vậy. Bố tôi còn tuyên bố: "Con Phương có ở giá cũng không gả cho con trai nhà ấy!"
Mấy hôm nay, tôi khóc và suy nghĩ nhiều mà chẳng biết phải làm sao. Lẽ nào tôi với Hưng là có duyên nhưng không có phận? Mẹ thương tôi nên cũng khóc mãi. Mẹ nói rằng bên nhà tôi có thể chấp nhận một người con rể như Hưng nhưng bên nhà anh liệu có chấp nhận một người con dâu như tôi hay không? Mẹ tôi sợ bên nhà anh lại gây khó dễ cho tôi và cuộc sống hôn nhân vốn dĩ đã rất phức tạp.
Theo mọi người, tôi phải làm sao? Có nên chấp nhận "thử thách" để ở bên Hưng hay chấp nhận buông xuôi vì số phận đã an bài?