Chúng tôi là cặp vợ chồng thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, học cấp 3 thì yêu nhau, học xong đại học thì kết hôn và đến giờ đã bên nhau được 10 năm trong cuộc hôn nhân có một đứa con xinh xắn.
Nói còn yêu đương thiết tha cuồng nhiệt thì không phải. Tôi đã quá quen với anh ấy rồi, đôi khi cảm giác chồng giống như một người bạn, một người đồng hành, một người chung nhà, một người cùng chơi trò chơi người lớn.
Nếu không có anh ấy thì cuộc sống như mất đi một thói quen, nếu có anh ấy - đôi khi cảm thấy cũng hơi thừa. Bởi từ cuối năm ngoái tới giờ, anh ấy bắt đầu đi làm xa. Anh ấy chậm nghe điện thoại của vợ con, có lúc tôi gọi mãi không được.
Thôi thì cũng chẳng sao, chắc là anh ấy bận, tôi gọi cũng chẳng có việc gì, không muốn mang tiếng vợ chồng xa nhau mà không được một cuộc gọi hỏi thăm nên tôi bấm số anh ấy mà thôi, chứ mình tôi vẫn dư sức đi làm nuôi con và thu xếp cho hai mẹ con cuộc sống đủ đầy.
Hơn nửa năm trôi qua trong tình trạng vợ chồng như vậy, tới gần đây, khi anh ấy sắp về nhà thì nhắn cho tôi một cái tin: "Chúng mình ly hôn đi". Tôi hỏi tại sao, anh ấy trả lời vì không thể tiếp tục sống thế này. Anh ấy vẫn yêu tôi nhưng chúng tôi không sống như hai người yêu nhau.
10 năm hôn nhân, giờ muốn kết thúc anh ấy chỉ có thể nhắn cho tôi một tin nhắn!
Tuần trước anh ấy lại nhắn tin, rủ tôi thử sản xuất thêm một đứa con trong chuyến anh ấy về nhà lần này. Tôi tức giận, cảm giác đang bị xem là con ngốc nên tôi tống hết đồ đạc quần áo của chồng vào va li, vứt ra ngoài cửa rồi chụp ảnh gửi cho anh ấy.
Anh ấy trở về, nhưng không về nhà mà tới chỗ một người bạn. Anh ấy có thông báo ban đầu cho tôi như vậy, nhưng sau đó chúng tôi không hề nói chuyện với nhau.
Rồi anh ấy lại xuất hiện, nhắn tin bảo chúng tôi cần gặp nhau nói chuyện. Tôi đồng ý. Hai đứa cùng đi dạo trước khuôn viên nhà. Tôi đã nghĩ rằng chồng sẽ phải xin lỗi và giải thích với tôi về hành động của anh, nhưng anh lại chỉ nói nhớ tôi, nhớ những lúc hai người gần gũi.
Anh ấy hỏi chúng tôi có thể làm bạn tình thôi được không, với cuộc sống của anh ấy bây giờ, anh ấy không còn nghĩ mình thích hợp làm chồng, làm cha nữa. Anh ấy sẽ vẫn có trách nhiệm với con nhưng không muốn ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn.
Tôi không biết nửa năm xa nhà cuộc sống của chồng tôi đã sôi động tới mức nào mà anh muốn tách khỏi gia đình đã 10 năm gắn bó. Nhưng tôi giận người đàn ông này ghê gớm, anh ta quá ích kỷ và coi nhẹ tình cảm vợ chồng, coi nhẹ suy nghĩ của tôi, coi thường tôi.
Nghĩ đến mối tình bao nhiêu năm, nghĩ đến 10 năm vợ chồng giờ có thể kết thúc theo cách đó khiến tôi rất buồn. Chẳng lẽ tôi đã sai khi để cho chồng mình có đủ khoảng trời riêng trong cuộc hôn nhân êm đềm như thế?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.