Chồng tôi có nhân tình nhưng không muốn ly hôn, tôi tưởng anh ấy còn tiếc hôn nhân. Hóa ra không phải.
Thực sự bây giờ tôi đang bế tắc và mất phương hướng quá. Rất mong mọi người lắng nghe và tư vấn xem có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đã lấy chồng được 3 năm và hiện đã có một bé trai gần 2 tuổi. Từ lúc yêu đến lúc tôi có bầu, chồng tôi là một người đàn ông tốt, hiền lành, chu đáo và quan tâm đến vợ. Không những thế, anh cũng rất hiếu đễ với bố mẹ vợ, yêu quý anh chị em nhà vợ. Ai cũng nói rằng tôi thật tốt số khi cưới được anh ấy.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Giờ thì tôi mới biết tôi "tốt số" đến mức nào. Tôi từng tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính của anh.
Dù tôi cũng từng nghe phong thanh rằng chồng tôi điển trai, phong độ vậy, có nhiều người vây quanh. Không những thế, nhiều người còn cảnh tỉnh rằng khi vợ có bầu là lúc chồng dễ ngoại tình. Nhưng tôi vẫn không tin ai ngoài chồng tôi. Và giờ, tôi biết mình đã lầm.
Sốc khi chồng có nhân tình hơn 5 tuổi
Niềm tin của tôi sụp đổ khi biết chồng có nhân tình. Đó là một người đàn bà hơn chồng tôi 5 tuổi, đã ly hôn chồng và đang nuôi một cô con gái năm nay học lớp 9. Hai người làm cùng phòng trong công ty của anh ấy.
Lần đầu phát hiện chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, tôi khóc hết nước mắt nhắc lại chuyện tình cảm, lời thề hẹn của hai đứa. Nhưng trái với tâm trạng đau đớn của tôi, chồng lại tỏ ra cả điềm tĩnh. Anh không hề hối lỗi mà còn nói rằng giờ đã hết yêu tôi và đang dành hết tình cảm cho nhân tình. Anh còn bảo tôi về viết đơn đi để anh ký.
Quá đau khổ, tủi nhục, tôi về nói chuyện với hai bên gia đình để sớm chấm dứt chuyện hôn nhân này. Mấy ngày sau đó, chồng tôi được gia đình khuyên nên đã nghĩ lại. Anh hứa với tôi rằng sẽ sớm chấm dứt tình cảm với nhân tình để quay về vun vén cho gia đình.
Tôi còn yêu chồng, lại còn thương con còn thơ dại nên mủi lòng cho anh một cơ hội. Thời gian sau đó, anh khá "ngoan". Tan sở, anh trở về nhà ngay với vợ con chứ không đi đêm, về hôm như trước nữa. Nhưng tôi vì đau một lần nên vẫn luôn dè chừng, cảnh giác.
6 tháng sau đó, tôi tiếp tục phát hiện 2 người đó tiếp tục nhắn tin qua lại tình cảm trên một ứng dụng có tính bảo mật cao.
Tôi nhắn tin, gọi điện cho nhân tình của chồng để dằn mặt. Nào ngờ, ả đàn bà đó còn ngang nhiên tuyên bố rằng tôi chỉ là vợ trên giấy tờ còn chị ta mới là chân ái trong tim của chồng tôi! Tôi nổi nóng, ghen tuông nhưng vẫn cố kiềm chế, chưa làm ảnh hưởng gì đến công việc của họ cả.
Tôi thúc giục chồng xin nghỉ việc, tìm một công việc khác thì anh nói do dịch bệnh, ngành nghề của anh ít công ty tuyển dụng.
Tôi theo dõi thì bắt gặp chồng tôi bước ra từ nhà của nhân tình. Tôi tiến lại đối chất thì anh vẫn cố tình bao biện rằng anh chỉ đến nhà chị này để "lấy tài liệu" mà thôi. Tôi đòi ly hôn thì anh ngần ngừ, trì hoãn và phủ nhận mọi chuyện với nhân tình.
Trong suốt hơn 1 năm qua kể từ ngày chồng có nhân tình, tôi chưa có một ngày nào yên ổn. Tôi với chồng rất ít khi nói chuyện với nhau vì nói câu nào cũng khắc khẩu, cãi vã. Tiền nuôi con một mình tôi lo từ A-Z do chồng tôi còn nợ tiền mua căn hộ trả góp (căn hộ anh mua trước khi cưới tôi).
Sau tất cả mọi chuyện, tôi cũng chẳng còn chút tình cảm và sự tôn trọng nào với chồng nữa. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương con trai tội nghiệp lớn lên không có bố.
Trong một lần tình cờ, tôi đọc trộm được tin nhắn chồng với nhân tình. Tôi biết được hai người đang bàn nhau để chồng tôi trì hoãn việc ly hôn cho đến khi con tôi tròn 3 tuổi để giành quyền nuôi con. Họ cho rằng với mức thu nhập của tôi hiện tại, tôi không thể giành quyền nuôi thằng bé.
Tôi đau khổ tột cùng, ôm con mà nước mắt rơi mỗi đêm. Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Tôi không cần chồng nhưng tôi cần con trai. Thằng bé là điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Tôi mong mọi người hãy cho tôi biết tôi phải làm gì lúc này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.