Chạy một vòng qua những con phố quen. Thênh thang và tĩnh lặng. Những ngôi nhà cổ cũng ngẩn ngơ vì sự đỏng đảnh quá mức của ông trời. Ngõ cũng xôn xao hẳn lên. Người với người nói chuyện rôm rả. Những cơn gió lùa qua khe cửa mang theo cả những dòng oxi mát lạnh. Đời người cũng thấy nhẹ hơn.
Ở góc đường, chỗ tủ điện bỗng giật mình bởi một bức tranh thật đẹp mà ai đó đã vẽ. Đó là chân dung một bác sỹ tuyến đầu chống dịch với bộ đồ bảo hộ màu xanh và thông điệp: "Chúng tôi đi làm vì mọi người, mọi người hãy ở nhà vì chúng tôi".
Quả thật, tôi thấy bức tranh đẹp hơn bao giờ hết. Xanh trời, xanh lá cây, xanh màu bảo hộ. Xanh của hi vọng, xanh của ngày mai.
Chỉ mong được gửi những cơn gió mát lành này đến tâm dịch, trong những bệnh viện dã chiến, những khu cách ly tập trung, hay đơn giản là để vuốt nhẹ mái tóc những y bác sỹ đang ngủ vùi phút chốc để tiếp tục hi sinh thầm lặng…
Những người đi qua bức tranh trên tủ điện đấy đều khẽ dừng lại phút chốc và suy ngẫm. Mỗi người chắc đều có suy nghĩ riêng. Bỗng thổn thức trong suy nghĩ, mai kia con ngõ nhỏ lại rơi rớt đỏ cả trời li ti những cánh hoa nhỏ xinh, tinh khiết bên chân các em nhỏ khăn đỏ tung tăng đến trường bình yên như chưa từng có Covid-19.
Nhìn cánh hoa trắng muốt như da các y bác sỹ bợt đi vì ngâm mồ hôi trong đồ bảo hộ. Muốn chạm vào cánh hoa mà ngừng lại vì sợ nó sẽ rụng mất, sợ cây lá có đau?
Tháng 6 bộn bề nhưng bỗng ngày lại hóa thu với bâng khuâng man mác gió, lành lạnh gió,xanh xanh trời, xanh xanh mây; xào xạc lá...ai có còn chờ đợi ai?
Những y bác sỹ ở tuyến đầu ấy đằng sau họ là những ngóng chờ, lo lắng ra sao, là những cuộc gọi không người trả lời, là những gì thầm lặng mà không phải ai cũng thấm được…Cơn gió có thì thầm được những lời yêu thương?
Bỗng nhận ra cái nhẹ nhàng, sẻ chia của những cơn gió, cây lá rung rinh, xào xạc nhẹ như những lời tri ân bằng thứ đồng dao trẻ con hát, thanh cao, vang mãi. Mình như bỗng quên hết gánh nặng tuổi tác đang đè trên vai, hòa chung vào điệu nhạc đó để như được giơ bàn tay ra để cùng đỡ những gian nan, cùng quên đi những sợi tóc đang bạc thêm trên đầu, đang thêm những vết nhăn trên trán và cũng đột nhiên có cảm giác trẻ trung muốn được hoà vào nó, tan vào nó, muốn ôm nó, nâng niu ở trong lòng.
Nhưng nhớ nhiều, lòng người lại thêm trĩu nặng, nuối tiếc, muốn tha thiết một điều lơ lửng, bồng bềnh. Cái da diết và cái bâng khuâng…Khẽ ngủi bông hoa nhỏ đầy sức sống. Ta thấy lòng mình muốn trải rộng và hồn nhiên, nhẹ nhàng và lại đằm lại những yêu đương dù dở dang hay dằn vặt...
Thở dài, con đường chúng ta đi đang về đích. Có thể cái đích vẫn còn xa nhưng ta đã mường tượng được và đã mơ hồ cảm giác được nó. Đích thực ra chỉ là điểm đến. Nó có thể ở bất cứ đâu khi ta yêu thương đủ đầy. Hạnh phúc vẫn là trên con đường đi. Đích chỉ là trạm dừng chân để nhìn lại....
Với tôi hoa đẹp nhất lúc nó tan ra bay ngang lưng trời. Giờ phút ly biệt não nề nhưng tuyệt đẹp. Cuộc đời nhìn qua giọt nước mắt, những giọt mồ hôi mới thấy đủ những khúc xạ của ánh sáng và màu sắc.
Mỗi ngày, ta cất lại điều gì trong tim mình? Ta để lại những gì trong tim người khác? Ta gửi lại điều gì trên những nơi đi qua? Ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu nào?.