Chuyện này xảy ra nhiều năm nay và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Chồng tôi có nhu cầu rất cao và thường xuyên đòi hỏi chuyện ấy. Hồi mới cưới, chưa có con, tôi cũng có thể đáp ứng được chồng.
Nhưng sau khi sinh con đầu lòng rồi đến con thứ hai, tôi dường như kiệt sức bởi guồng quay công việc, nhà cửa, con cái rồi đối nội đối ngoại nên không thể chiều chuộng chồng nữa.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng đã 10 năm nay. Cuộc sống của tôi từ lúc về nhà chồng đến giờ chưa bao giờ là thoải mái cả. Mẹ chồng xét nét tôi đủ điều, tôi làm gì cũng không thuận mắt bà. Tôi nấu thức ăn thì bà cho lên bếp nấu lại. Tôi giặt quần áo cho chồng, cho con bà cũng lấy xuống giặt lại.
Làm xong thì bà lại kể công đủ điều khiến tôi uất ức. Bố chồng tôi thì không nói nhiều nhưng cũng không ưa gì tôi. Cuộc sống của tôi đã ngột ngạt vì bố mẹ chồng, lại thêm người chồng dục vọng "ngút trời", không biết thế nào là đủ.
Chồng tôi thường ham muốn quá đà mà tôi thì không muốn đáp ứng. Nếu tôi nói mệt, xin anh cho "khất" đến ngay mai là y như rằng anh sẽ ghì tôi ra bằng được. Tôi phản kháng thì anh mắng chửi là tôi đi với đàn ông nên không còn hứng thú gì với chồng.
Anh nói toàn những câu như: "Mày đi với thằng nào?", "Đồ đàn bà lăng loàn...", "Đừng tưởng mày cắm sừng ông mà ông không biết nhá." Ngay cả khi quan hệ, anh cũng hết sức thô bạo chứ chưa bao giờ anh biết chiều lòng tôi.
Nhưng điều khổ hơn là sau khi cằn nhằn, mắng chửi chán chê, chồng tôi vẫn xông vào ghì tôi ra cho đến khi nào anh thỏa mãn. Xong chuyện, anh lại làm lành, lại âu yếm vợ như chưa có từng có chuyện gì xảy ra.
Cũng vì chuyện ấy mà tôi với chồng cãi nhau, tôi viết đơn ly dị và đưa hai con về nhà ngoại. Chồng tôi thấy vậy cũng biết sợ. Anh sang nhà ngoại xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tôi và đón 2 con về. Chồng tôi từng hứa rằng sẽ không đòi hỏi quá đà nữa và sẽ thuận theo ý tôi.
Nhưng hỡi ôi, hứa là một chuyện mà làm được hay không là chuyện khác. Cứ nằm cạnh tôi là anh ấy lại đòi hỏi ân ái. Có những đêm, tôi "cố thủ" trong nhà vệ sinh, chờ chồng ngủ say rồi mới ra. Nhưng thấy tôi vào nằm, chồng đang ngáy o o bỗng tỉnh dậy liền. Anh lại tiếp tục hành trình "đòi nợ" vợ.
Thời gian gần đây, chồng tôi không còn thô bạo nữa mà chuyển sang rao giảng đạo lý. Nếu tôi không thích, tôi van xin anh tha cho tôi thì anh lại rao giảng rằng: "Nói cho cô biết, nghĩa vụ của người vợ là phải biết chiều chuộng chồng.
Tôi đây thừa sức đi ra ngoài để bóc bánh trả tiền. Nhưng tôi vẫn cố ở nhà với cô là phúc cho cô lắm rồi. Cô còn từ chối tôi nữa, đến lúc tôi đi ra ngoài thì đừng có trách."
Cứ thế, chồng nịnh nọt, cằn nhằn, rao giảng đạo lý đến tận khi nào tôi chịu chiều chuộng anh thì thôi. Đêm nào anh cũng dày vò đến tận hơn 1 giờ mới cho tôi đi ngủ. Trong khi đó, 6 giờ sáng tôi đã phải dậy để lo cho các con rồi đi làm.
Tối đến, chồng lại tiếp tục bài ca "đạo đức" rồi dày vò tôi. Tôi thấy cuộc sống áp lực, mệt mỏi và không muốn về nhà nữa.
Cứ như vậy, tôi sống khép mình, ít nói và khó tính hơn. Tôi ám ảnh, ghét chồng và trong đầu cứ muốn ly dị. Tôi rất muốn được ly dị trong hòa bình để hai đứa con vẫn có bố có mẹ, để con không khổ. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến ly dị là chồng tôi nổi đóa, anh lại chửi mắng, dày vò tôi.
Tôi biết, tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Lỗi của tôi là không đáp ứng được nhu cầu của chồng. Nhưng đó có phải là nghĩa vụ của người vợ hay không? Đến giờ tôi không còn yêu chồng nữa. Tôi chỉ thấy thương hai con mà thôi. Nhưng làm sao để tôi ly dị được đây....Bố mẹ khuyên tôi cứ nhịn mà sống.
Đêm về khổ là vậy nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ vào ban ngày, vẫn là một người con dâu ngoan, một người mẹ vui vẻ dù nước mắt vẫn rơi ướt má...