Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đề nghị khó tin của mẹ chồng đang khiến tôi băn khoăn.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 9 năm nhưng quãng thời gian hạnh phúc rất ngắn ngủi. Chồng tôi từng là một người đàn ông thành đạt. Anh làm chủ một doanh nghiệp với khoảng 100 nhân viên. Ai cũng từng nghĩ tôi là giám đốc phu nhân, cả đời sống trong nhung lụa, tiền tiêu không phải nghĩ. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Khi con tôi được hơn 1 tuổi, chồng tôi cặp kè, bồ bịch với một cô gái trẻ hơn tôi. Họ còn có với nhau một đứa con nữa. Thời gian đầu, tôi vì con nên vẫn cố nhẫn nhịn, mong anh quay về. Nhưng đến khi anh nói hết tình cảm, muốn ly hôn, tôi ký vào đơn ly dị, đồng ý giải thoát cho anh.
Tuy nhiên, sau đó, chồng tôi có toan tính riêng nên đã không nộp lá đơn đó ra tòa. Tôi đưa con bỏ đi, một mình tự nuôi con nên cũng chẳng có thời gian để nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi với chồng cưới nhau chưa lâu đã chia lìa, tài sản chung chỉ có mỗi đứa con. Mà tôi được quyền nuôi con rồi nên tôi chẳng đòi hỏi gì hơn.
7 năm qua kể từ ngày tôi dắt con ra khỏi ngôi nhà ấy, chồng tôi không một lời hỏi han đến con. Anh cũng chưa từng chu cấp cho con tôi một đồng nào. Nhà nội cũng chưa bao giờ hỏi gì đến đứa cháu của họ.
Nhiều khi con ốm đau, phải nhập viện, tôi từng căm hận người đàn ông ấy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Con trai tôi giờ đã học lớp 3, cháu rất ngoan ngoãn, thông minh.
Tôi cứ ngày qua ngày đi làm thuê để lấy tiền nuôi con. Cuộc sống của mẹ con tôi tưởng chừng như rất êm đềm thì hôm đó, mẹ chồng đến nhà trọ tìm hai mẹ con tôi. Bà nói muốn đón mẹ con tôi về nhà. Ông bà sẽ hỗ trợ mở cửa hàng để tôi kinh doanh ở nhà của ông bà.
Thấy tôi tỏ ra bất ngờ trước lời gợi ý lạ của mẹ chồng, bà ngậm ngùi kể lại rằng từ ngày chồng tôi bỏ đi theo bồ và con rơi, việc làm ăn của anh ấy ngày càng lụi bại. Dịch Covid càn quét 2 năm, anh phá sản, trắng tay, còn phải gánh thêm một đống nợ nên đã bỏ trốn.
Tệ hơn, anh cũng phát hiện ra con của cô bồ không phải là của anh. Cô bồ đã đưa đứa con về đoàn tụ với bố thật của đứa bé rồi. Trước ngày đi trốn, chồng tôi đã nhờ bố mẹ đến đón hai mẹ con tôi về, thay anh chuộc lỗi, bù đắp cho mẹ con tôi. Điều này khiến tôi rất băn khoăn.
Nói thật với mọi người, hồi chồng tôi cặp kè, lang chạ, bên nhà chồng đứng hết về phe anh. Họ cho rằng tôi làm vợ không ra gì nên chồng mới đi cặp bồ. Bao năm qua, mẹ con tôi nương nhờ vào nhà ngoại. Họ đâu hỏi han đến con tôi một lời.
Mặc dù trên góc độ pháp lý và xã hội, tôi vẫn là vợ của anh, là con dâu của nhà anh nhưng tình cảm của tôi với họ không nhiều. Giờ tôi không biết làm sao cho phải. Nhờ mọi người từ vấn xem tôi nên làm gì đây?
Cứ tiếp tục đi làm thuê, không phải phụ thuộc ai hay về sống chung với bố mẹ chồng? Hồi mới ly thân chồng, tôi ngại điều tiếng lắm nhưng giờ trải qua nhiều năm, tôi cũng quen rồi nên đừng ai nói rằng tôi nên về sống với bố mẹ chồng để cho thuận mắt người đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.