“Tôi quyết định mua Anderson bởi tuyển trạch viên của CLB đã đến tận Bồ Đào Nha quan sát cậu ấy thi đấu”, Sir Alex Ferguson hồi tưởng trong cuốn tự truyện. “Anderson được đánh giá sở hữu tài năng và tố chất còn tốt hơn cả Wayne Rooney, nên tôi không ngần ngại xin duyệt chi 30 triệu euro để mua cậu ấy về”.
Kỳ vọng của Sir Alex cuối cùng đã trở thành nỗi thất vọng. Anderson chơi không tồi ở mùa giải đầu tiên, nhưng dần thụt lùi trong những năm tiếp theo. Ngày Sir Alex giải nghệ, anh cũng không còn được đảm bảo một vị trí trong đội 1 nữa. M.U đẩy anh đi theo dạng cho mượn rồi thanh lý hợp đồng.
Anderson sau đó trôi dạt nhiều nơi rồi giải nghệ khi mới 32 tuổi. Chấn thương cùng thể trạng không đảm bảo, thừa cân là một trong những nguyên nhân khiến Anderson không bao giờ vươn đến đẳng cấp như Sir Alex từng dự đoán. Nguyên nhân của chuyện đó nằm ở thói quen ăn uống phản chuyên nghiệp của tiền vệ từng mang danh Ronaldinho đệ nhị.
“Cùng là đồng hương Brazil, lại cùng tập luyện và sinh hoạt với Anderson nhiều năm, tôi có thể nói anh ấy là một người điên rồ”, hậu vệ Rafael da Silva hồi tưởng. “Ai cũng yêu mến anh ấy, một người thật thà, ngay thẳng và vui tính. Nếu Anderson có thể trạng tốt, anh ấy sẽ vượt xa bất cứ ai trong đội, nhưng điều đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực”.
Rafael kể Anderson có niềm vui bất tận với chuyện ăn uống, đặc biệt là đồ ăn nhanh. Anh ăn trước giờ tập, sau giờ tập, thậm chí là ngay trước giờ thi đấu. Rafael còn nhớ có một lần xe chở đội đến sân Old Trafford, Anderson bất ngờ xin tài xế dừng xe và đập cửa nói: “Bánh mì hamburger, ở đây cơ mà!”. Hóa ra Anderson đã gọi đồ ăn giao ngay đến sân để lấy cho tiện.
Vừa kể về Anderson, Rafael vừa tiếc cho một cầu thủ bỏ phí tài năng của mình vì thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp. Hậu vệ cánh phải một thời của M.U nói Anderson chỉ cần chăm chút cho bản thân nhiều hơn một chút thôi là anh sẽ đạt đến đẳng cấp thế giới, nhưng Anderson lại không làm được.