Một buổi tối cuối tuần thứ hai tháng 8, tôi nhận được cuộc điện thoại của một nam thanh niên. Qua điện thoại, người nam thanh niên nói: "Mình Vinh công an phòng cháy chữa cháy đây! Nay mình được tăng cường trực chốt ở khu cách ly bên phường Linh Trung. Bên này dân nghèo nhiều quá bạn ơi! Trong mấy khu trọ, nhiều người thiếu gạo. Ngày mai hết ca trực mình phải đi vận động để xin gạo. Nếu bạn có thì tiếp tế cho họ với nhé!". Nói rồi Vinh cúp máy!
Đó là anh Nguyễn Đình Vinh, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang công tác tại Đội CC và CNCH khu vực 2, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP.HCM. Đợt dịch Covid-19, anh cùng 60 đồng chí khác được trưng dụng đến nhận nhiệm vụ tại Công an TP.Thủ Đức để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Hàng ngày, anh tham gia trực chốt tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly vì dịch Covid-19.
Chiều ngày hôm sau, anh Vinh gọi lại cho tôi thông báo: "Mình vừa xin được 1 tấn gạo rồi bạn à! Ngày mai mình sẽ trao cho những người dân luôn chứ họ không có gạo nấu cơm, tội lắm! Bạn có thời gian thì qua phụ trao với mình, nhiều khu trọ và nhiều người khó khăn lắm!".
Chiều hôm sau, theo lịch hẹn, tôi cùng anh Vinh mang gạo len vào những khu trọ để trao cho người ở trọ.
Tại một phòng trọ tại khu trọ ở số 100/9, tổ 1 khu phố 3, phường Linh Trung, khi chúng tôi đến, cửa phòng vẫn đóng kín. Anh Vinh gõ cửa, một người phụ nữ già nua ra mở và thốt lên: "Chú công an à! Gặp chú là mừng rồi. Nhờ chú mà tuần rồi mẹ con, bà cháu tôi có gạo để nấu cơm".
Bà là Trần Thị Nhiên (SN: 1972, quê Quãng Ngãi). Hàng ngày bà đi bán vé số. Phòng trọ là nơi tá túc của bà, con gái và đứa cháu ngoại.
"Dịch người ta cấm vé số nên ở nhà nằm trong phòng trọ. Không đi bán thì đâu có tiền. Từ khi dịch nổ ra, con gái tôi đi làm công nhân cũng nghỉ ở nhà, tôi cũng ở nhà nên khó khăn chồng chất. May nhờ tuần rối chú công an này cho gạo và rau nên mới có nấu ăn đó. Nay chú lại cho tiếp, mừng quá trời! Dịch không làm gì ra tiền nên việc lo miếng ăn hàng ngày khó khăn quá! Ai giúp cái gì là mừng muốn khóc", bà Nhiên nói.
Tiếp đó, chúng tôi sang dãy trọ kế bên, anh Vinh tiếp tục gõ cửa và trao từng bao gạo 5kg cho các hộ ở trọ. Lần thứ 2 nhận được gạo từ anh Vinh, anh Trương Văn Diễn (SN: 1980) vẫn không giấu nổi xúc động. Anh Diễn nói: "Đây là lần thứ 2 được anh công an trực chốt tặng gạo. Biết ảnh trực chốt, biết ảnh cho gạo chứ giờ cũng không biết ảnh tên gì cả. Hai vợ chồng làm công nhân nên dịch công ty cho nghỉ, vợ chồng ở nhà với 2 đứa con nên khó khăn đủ thứ, nhất là chuyện lo bữa ăn hàng ngày. Nằm trong phòng trọ thì chịu được nhưng nếu thiếu ăn thì chả biết làm sao vì đâu có ra ngoài được đâu, bị phạt là chết nữa. May mà anh công an này cho gạo, cho rau đó!".
Thấy "chú công an" mang gạo vào xóm trọ, trẻ con chạy theo í ới: "Chú này vui lắm! Chú hay ngồi ở cái chòi trước khu trọ nè!". Có đứa khác thì bảo: "Bữa chú cho nhà tao bao gạo đó! Nay không biết chú có cho nữa không?". Nói rồi bọn trẻ con thi nhau chạy theo gõ cữa từng nhà cho "chú công an" để mọi người ra nhận gạo.
Cứ thế, cả buổi chiều hôm đó, tôi theo "chú công an" đi trao gạo cho nhiều người nghèo ở nhiều khu trọ tại phường Linh Trung.
Trên đường đi, anh Vinh chia sẻ: "Mình không khá giả gì, vợ con cũng đang ở trọ bạn à! Nhưng mà vợ con mình còn lo được bữa cơm hàng ngày. Mình trực chốt ở đây, thấy nhiều bà con nghèo khổ quá nên mới tìm mọi cách xin gạo, xin rau để giúp họ. Giúp được họ có gạo, có rau để nấu ăn nên họ mừng và quý mình lắm! Nhiều người còn không biết tên mình là gì nữa đó!".
Những ngày sau, anh Vinh vẫn hay nhắn: "Hôm nay mình mới xin được thêm mấy trăm ký gạo và đã phát hết luôn bạn à! Dịch còn dài, chắc phải đi xin tiếp để trao cho bà con. Bạn có xin được thì san sẻ với nhé!".