Sài Gòn hai mùa mưa nắng, Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn miền đất hứa... Đó là nơi mà những người trẻ luôn khát khao đặt chân tới, là mảnh đất mà mỗi ngày mở mắt ra là sẽ thấy cả một bầu trời hy vọng và là những gì tôi được nghe thấy trước khi ghé thăm thành phố này...
Nếu Đà Lạt dễ làm con người ta xao xuyến, lãng mạn, Huế trầm buồn nhưng khiến tâm hồn thêm bay bổng, mơ mộng, thì Sài Gòn với tôi, trong cái nhìn của một kẻ lữ khách lại chất chứa bao nỗi niềm cảm xúc khó có thể diễn tả...
Lần đầu tiên tôi đến với Sài Gòn trong chuyến đi xuyên Việt tháng 6/2019. Sau quãng đường hơn 1.700km chạy xe máy dọc miền Trung đầy nắng gió, thành phố mang tên Bác chào đón tôi bằng một cơn mưa mát lành. Cái không khí sau cơn mưa ấy khiến tôi cảm thấy Sài Gòn thật thanh khiết và bình dị, như món quà "làm quen" nho nhỏ sau một chặng đường dài vất vả.
Mùa mưa Sài Gòn thường bắt đầu vào lúc tiết trời cả nước chuyển từ hạ sang thu. Thật ra cũng chẳng có ranh giới nào cụ thể và chắc chắn giữa hai mùa mùa mưa nắng ở đây. Sáng nắng, chiều mưa âu cũng là một chuyện quá đỗi bình thường với mảnh đất này.
Ở Sài Gòn cũng có thứ đặc sản "tắc đường" giống như Hà Nội vậy. Mỗi khi tan tầm, điểm khác biệt là ở Sài Gòn dường như ai ai cũng vội vàng hơn, gấp gáp hơn để tránh mưa. Những cơn mưa cứ ào ào kéo đến chẳng kịp để cho người trở tay.
Cơn mưa chiều làm nhiều tuyến đường ngập úng nhưng vẫn không thể ngăn cản dòng người bớt hối hả. Mưa rêu rao ướt nhẹp cả phố phường. Mưa xối xả ướt cả mùa hạ đầy nắng. Mưa ào ạt tạt qua những khuôn mặt người còn ngơ ngác trở về mái ấm sau một ngày bộn bề lo toan. Mưa nhấn chìm cả những kiếp đời mưu sinh nhạt nhòa trên từng góc phố...
Lang thang giữa Sài Gòn lạ lẫm trên chiếc xe thân thuộc, những địa điểm nổi tiếng của thành phố đang được hiện lên trong đôi mắt hiếu kỳ của kẻ lữ khách.
Chợ Bến Thành tấp nập người mua kẻ bán, Nhà thờ Đức Bà cổ kính, trang nghiêm, Bến Nhà Rồng nơi in dấu chân Bác, cây cầu Mống nhuốm màu thăng trầm... Mỗi góc phố, con đường nơi nào cũng thật đẹp và bình yên.
Đứng trên cầu, tôi lặng ngắm thành phố đang lên đèn, lung linh dưới cơn mưa, những cảm xúc đầu tiên đã nhen nhóm như thế. Bất giác, tôi chợt nhận ra mình đã thương mến Sài Gòn mất rồi!
Trở lại Sài Gòn vào tháng 11/2020, lần này tôi đến đây ngoài giải quyết công việc còn dành thời gian để đón thêm một tuổi mới. Sau gần 2 tiếng trên bầu trời, chuyến bay muộn "rẽ mây" xuống Sài Gòn. Qua ô cửa sổ, phố thị hiện lên từ trên cao sáng rực với vô vàn ánh đèn xanh đỏ vàng, thật choáng ngợp!
Sài Gòn là thế đấy, khi ánh mặt trời gần tắt, cũng là lúc "thành phố không ngủ" khoác lên mình bộ áo mới, lộng lẫy và đầy quyến rũ. Càng về khuya, Sài Gòn càng thêm tấp nập, dòng người đổ xô về các tụ điểm ăn chơi như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện.
Người dân ở Sài Gòn sống rất năng động, bất kể dân văn phòng hay người lao động chân tay, từ già trẻ lớn bé, họ đều thích đi ra đường vui chơi, ăn uống giải toả căng thẳng sau một ngày dài.
Lần đó, tôi có hẹn với một vài người bạn cùng đam mê phượt bụi, họ dẫn tôi đi uống bia ở Bùi Viện. Vì là đúng dịp Halloween nên phố Tây càng đông vui hơn mọi ngày.
Chỉ sau vài ba câu chuyện phiếm về du lịch và công việc, cũng đủ thể hiện sự chân tình, cởi mở và thân thiện của con người Sài Gòn. Họ sẵn sàng giúp đỡ không mảy may tính toán, sẵn sàng mời bia một người xa lạ, sẵn sàng cho nhau nụ cười và lời chúc. Khiến người ở xa đến lưu luyến mãi không thôi.
Những ngày cuối năm ấy, tôi trở lại Sài Gòn. Sau một vòng miền Đông Nam Bộ rồi quay về Sài Gòn nghỉ ngơi. Người ta nói Giáng Sinh ở Sài Gòn vui lắm, tuy không có cái không khí lành lạnh của Đà Lạt nhưng đổi lại quán xá được trang hoàng nhiều màu sắc và sự năng động của con người nơi đây càng làm dịp lễ này thêm phần hấp dẫn.
Cũng trong chuyến đi này, tôi có cơ hội được ghé thăm các góc nhỏ khác của thành phố: địa đạo Củ Chi chứng tích lịch sử hào hùng, Thảo Cầm Viên lá phổi xanh của Sài Gòn và thương cảng Cát Lái trên bờ sông Đồng Nai.
Mỗi địa điểm lại cho tôi một cái nhìn và trải nghiệm khác về thành phố này: thăng trầm, sức sống và triển vọng. Cứ như thế sau mỗi chuyến đi tôi lại có thêm nhiều tình cảm với nơi này, vô tình hay hữu ý. Sài Gòn rộng lắm, rộng về mặt địa lý và rộng ở cái tình người.
Thời gian ấy, tuy chịu nhiều thương tổn sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 trước đó, nhưng Sài Gòn vẫn vươn lên mạnh mẽ, con người vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống như cách họ đã từng.
Sang năm 2021, dịch bệnh căng thẳng khiến Sài Gòn phải gồng mình chống dịch, Sài Gòn "ốm" rồi. Thương lắm Sài Gòn ơi!
Cầu cho Sài Gòn bình an và dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để trả lại sức sống cho "thành phố tôi yêu", để một ngày nào đó tôi có thể quay lại Sài Gòn, viết thêm những câu chuyện cảm xúc của riêng tôi...
Nguyễn Khải Trung sinh năm 1997 tại Hà Nội
Công việc: Travel Blogger, kinh doanh online
Đã đi: 61 tỉnh thành Việt Nam (84 chuyến đi)
Học: ĐH Bách Khoa Hà Nội (tốt nghiệp 2020)
Bắt đầu đi phượt năm: 2018 (Mai Châu - Mộc Châu)
Lý do đi phượt: yêu cảnh đẹp quê hương, đất nước và thích trải nghiệm.