Tôi và Linh vừa kết hôn được 5 tháng. Đợt này công việc của chúng tôi đều bận rộn, lại nghĩ sắp tới Linh sẽ mang thai, sinh con rất vất vả mệt mỏi. Điều kiện của chúng tôi có đến nỗi nào đâu, sao phải chịu khổ. Chính vì thế tôi quyết định thuê người giúp việc để vợ được nhàn hạ hơn.
Vừa hay anh đồng nghiệp trên công ty giới thiệu cho 1 chị giúp việc vốn làm cho người quen của anh ấy mấy năm rồi. Nhưng hiện tại con cái nhà đó đã học lớp 1, họ không cần người nữa. Có người quen biết giới thiệu và đảm bảo nên tôi lập tức nhận ngay.
Chị giúp việc tên Thắm, là người thôn quê chăm chỉ, chất phác. Vừa nhìn thấy chị ấy tôi đã ưng ngay. Tôi gọi điện báo cho Linh khi đó đang đi công tác cô ấy bảo tôi cứ tự quyết là được. Hôm chị Thắm dọn đến thì vợ vẫn chưa về. Vài hôm sau cô ấy mới kết thúc chuyến công tác, về nhà tôi hỏi vợ cảm nhận thế nào về chị Thắm thì cô ấy ngập ngừng bảo “cũng được”.
Đêm đầu tiên vợ về nhà, xa cô ấy mấy ngày nên tôi nhớ nhung, cứ quấn lấy vợ mãi mới rời. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, đến nửa đêm mới tỉnh dậy thì giật mình nhìn sang bên cạnh không thấy Linh đâu.
Tôi nghĩ cô ấy ra ngoài làm gì đó, tôi cũng định vào bếp uống nước. Cho tới khi đi qua phòng của chị Thắm, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếng khóc thút thít của Linh từ phía trong vọng ra. Để rồi tôi càng choáng váng hơn khi thấy vợ đang quỳ mọp dưới chân chị giúp việc quê mùa như thể cô ấy mắc trọng tội nào đó.
Tôi nép vào sát cửa lắng nghe, những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng của vợ vang lên:
- Anh ấy mà biết chuyện đó thì em chết mất… em không sống nổi nữa… Em yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng yêu em, chúng em nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc…
Mọi lỗi lầm đều là quá khứ rồi… Là khi đó em bồng bột nông nổi… Xin chị hãy giữ kín giúp em bí mật này... Chị muốn gì có thể đưa ra, em nhất định sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của mình…
Câu chuyện kết thúc bằng việc chị Thắm hứa hẹn sẽ không tiết lộ với tôi điều gì. Họ không hề nói rõ bí mật đó cụ thể ra sao. Lúc ấy tôi suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định quay trở lại phòng ngủ coi như chưa biết gì.
Hôm sau vợ tôi đi làm, tôi cố ý nán lại sau rồi gặp riêng chị Thắm nói chuyện. Tôi nói thẳng là đã nghe được câu chuyện giữa chị và Linh đêm hôm trước. Tôi là chồng cô ấy, cần phải biết sự thật. Linh cho chị bao nhiêu, tôi sẵn sàng trả gấp đôi. Chị Thắm im lặng một lát rồi bảo Linh vừa chuyển cho chị ấy 20 triệu. Chị ấy còn giơ điện thoại, cho tôi xem tin nhắn báo biến động số dư để chứng minh.
Tôi im lặng chuyển cho chị ấy 50 triệu, bỏ từng đó tiền để được biết sự thật về quá khứ mà vợ giấu giếm. Hóa ra trước đây chị Thắm từng làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Người chồng là giám đốc công ty, sống cùng vợ và 3 đứa con. Nhưng mỗi khi vợ đi vắng anh ta thường dẫn nhân tình về nhà hú hí dưới danh nghĩa công việc.
Cô người tình trẻ đó chính là Linh chứ không phải ai khác. Linh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em ở một vùng quê xa xôi. Nhờ cặp kè với giám đốc công ty mà cô ấy mới được cất nhắc thăng chức tăng lương và có được thành tựu như hiện tại.
Hiện tại Linh đã không còn làm việc ở công ty đó, chắc là sau khi chia tay ông ta thì chuyển việc. Bằng cách đó, cô ấy đã đã đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ không hay ho gì. Nhìn bên ngoài Linh là một cô gái giỏi giang năng động, xinh đẹp sắc sảo, ai ngờ đâu cô ấy lại đi lên bằng thủ đoạn dơ bẩn như thế.
Sau khi nói cho tôi mọi chuyện, chị Thắm xin nghỉ việc. Đã tới nước này thì chị cũng không thể tiếp tục làm cho nhà tôi được nữa. Linh không hay biết gì, thậm chí còn vui mừng hớn hở vì “quả bom nổ chậm” bên cạnh đã biến mất. Còn tôi vẫn băn khoăn bấn loạn không biết phải đối mặt với vợ ra sao. Tôi có nên vì tình yêu và hạnh phúc trong tương lai mà bỏ qua quá khứ của Linh hay không?