2 tuần trước khi diễn ra đám cưới của tôi, tình cũ có hẹn gặp mặt xin 1 đêm cuối cùng trước lúc tôi trở thành chồng người ta.
Nghe những lời tha thiết nhớ nhung, lại có người phụ nữ tự nguyện dâng hiến, tôi tin là dù gã đàn ông nào thì cũng khó lòng từ chối. Nếu Vân đã có lòng như vậy thì tôi cũng không nỡ phụ tấm chân tình của cô ấy. Chỉ là một đêm cuối thôi mà, Vân không nói, tôi không nói thì vợ sắp cưới của tôi làm sao mà biết được.
Đêm đó tôi nói dối vợ sắp cưới là phải cùng đồng nghiệp thức đêm làm nốt dự án, bảo cô ấy cứ đi ngủ sớm. Tôi và Vân đi uống rượu ở một quán bar, ôn lại những chuyện cũ.
Khi trước tôi và cô ấy yêu nhau 2 năm cũng rất mặn nồng thắm thiết. Nhưng rồi tình cảm tôi dành cho Vân cứ nguội nhạt dần, căn bản cô ấy không phải là người phụ nữ nổi bật gì. Xung quanh lúc đó lại có khá nhiều cô em trẻ trung xinh đẹp và hấp dẫn, tôi dần lạnh nhạt thờ ơ sau đó kiếm cớ chia tay Vân.
Chắc cô ấy biết tin tức tôi sắp lấy vợ qua những người bạn chung. Hẳn là vẫn còn tình cảm với tôi nên mới muốn tôi tặng cho một đêm cuối làm kỷ niệm.
Sau khi rời quán bar, Vân một mực muốn về nhà cô ấy qua đêm. Tôi cũng đành đồng ý, cho dù tôi thích khách sạn hơn. Có khoảng hơn một năm không gặp, nhìn tình cũ thon gọn và xinh xắn ra nhiều. Đúng là không uổng công tôi mạo hiểm nói dối vợ sắp cưới để qua đêm với cô ấy. Chỉ là không biết kỹ năng có tốt hơn hay không…
Nghĩ đến chuyện đó mà tôi thấy hào hứng hơn nhiều. Về tới nhà Vân cô ấy giục tôi đi tắm trước. Từ nhà tắm ra, Vân bảo tôi đợi trong phòng ngủ để cô ấy đi tắm gội. Căn phòng trọ này Vân mới chuyển tới đây, sau khi chúng tôi chia tay. Có vẻ cô ấy sống khá tốt, tiền kiếm được nhiều hơn, ngoại hình cũng đằm thắm quyến rũ hơn.
Tôi đang nghĩ nếu Vân còn si mê mình như thế, liệu sau đám cưới thi thoảng chúng tôi có thể gặp nhau hay không. Đó cũng là một chuyện rất thú vị đấy chứ. Vừa chờ Vân vừa nghĩ miên man, không hiểu sao tôi lại tình cờ lật chiếu lên. Nhìn thấy món đồ phía dưới chiếu mà tôi run bắn khiếp hãi. Đó là một con dao nhỏ nhưng sắc lẹm, sáng loáng dưới ánh đèn điện!
Nhìn con dao đó mà tôi tưởng tượng đến đủ cảnh máu me ghê sợ, nào thì vợ ghen chồng cắt phăng “của quý”... Răng tôi va lập cập vào nhau, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tôi biết phụ nữ ở một mình thường đặt dao kéo dưới đầu giường.
Nhưng rõ ràng con dao này vừa mới xuất hiện ở đây thôi. Vì lúc nãy khi bước vào phòng khách, tôi thấy nó trên mặt bàn, có lẽ là dùng để gọt hoa quả. Để chắc chắn, tôi chạy ra phòng khách nhìn lại, quả nhiên con dao trên bàn đã biến mất.
Rõ ràng trong lúc tôi đi tắm thì Vân đã mang con dao vào đặt trong phòng ngủ dưới chiếu. Cô ấy làm vậy có mục đích gì? Dù không thể khẳng định chắc chắn nhưng rõ ràng chẳng phải điều gì tốt lành.
Tôi quá hoảng hốt, vội vàng mặc đồ rồi lao như bay khỏi nhà Vân không dám ngoảnh đầu lại. Hộc tốc vẫy một chiếc taxi, đến khi xe cách xa nhà Vân một quãng đường dài, tôi mới thở phào yên tâm là mình đã được an toàn.
Lát sau Vân gọi điện nhưng tôi vẫn không dám nghe máy. Về tới nhà, nằm trong chăn ấm rồi tôi mới gọi điện hỏi cô ta để dao nhằm mục đích gì? Vân im lặng một lát rồi phá lên cười. “Vậy là anh nhìn thấy rồi hả? Số anh may đấy! Đồ đểu cáng!”, chửi tôi một tràng xong cô ấy cúp máy ngay.
Một lần nữa tôi cảm thấy mình quá may mắn. Nếu không kịp thời phát hiện ra món đồ kia thì chẳng rõ đêm đoàn tụ với Vân sẽ trở thành một đêm khủng khiếp thế nào. Một tuần sau mà đêm nào tôi cũng ngủ mơ thấy Vân cầm con dao nhọn sáng loáng lao về phía mình. Mọi chuyện chưa xảy ra, Vân chưa hề gây ra chuyện gì nên tôi cũng không thể làm gì được cô ta.
Quả thật là một phen thót tim nhớ đời. Từ giờ tới già tôi cũng chẳng dám chơi đùa tình cảm hay phụ bạc người phụ nữ nào nữa!
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.