Theo suy nghĩ thông thường, ai cũng ước mơ được “sướng như vua”, sống một cuộc đời sung túc an nhàn. Với một môi trường lý tưởng như vậy, đáng lý, các đấng quân vương sẽ luôn “sống lâu trăm tuổi”, tuy nhiên, khi thống kê về tuổi thọ của các hoàng đế nhà Thanh (1616-1912), giữa các giai đoạn phát triển của vương triều này tồn tại sự chênh lệch vô cùng rõ rệt.
Theo một thống kê dựa trên Thanh sử cảo, thời kỳ hoàng kim của nhà Thanh trải qua sự trị vì của 3 vị hoàng đế là Khang Hy (1654-1722), Ung Chính (1678-1735) và Càn Long (1711-1799), với độ tuổi trung bình là 72 tuổi và thời gian trị vì trung bình là 45 năm.
Ngược lại, trong thời kỳ diệt vong, vương triều nhà Thanh được cai trị bởi Hoàng đế Đồng Trị (1856-1875), Quang Tự (1871-1908) và Tuyên Thống (1906-1967), với tuổi thọ trung bình chỉ 39 năm, thời gian trị vì trung bình là 17 năm. Như vậy, tỷ lệ thời gian trị vì so với tuổi thọ là 43,6%, thấp hơn gần 20% so với thời kỳ hoàng kim.
Có thể thấy các vị vua các quan tâm tới triều chính, phát triển đất nước thịnh vượng lại càng có tuổi thọ cao hơn. Vậy phải chăng nhờ thói quen làm việc chăm chỉ nên những vị đế vương này luôn có sức khỏe tốt?
Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng nhìn qua một ngày của Hoàng đế Càn Long. Ngay từ thuở thiếu niên, trong khi công tử con nhà quan chức vẫn đang say giấc, ông đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng để ôn bài, đồng thời phải duy trì tập cưỡi ngựa và bắn cung trên trường đua.
Sau khi lên ngôi, Càn Long vẫn duy trì thói quen thức dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi thiết triều. Sau khi được các cung nữ chuẩn bị y phục, hoàng thượng sẽ di chuyển đến Thái Hòa Điện để bàn bạc công chuyện với các đại thần.
Kết thúc buổi triều sớm, ông sẽ di chuyển sang phòng kế tiếp để xử lý một số công việc đã bàn hoặc những việc gấp cần xử lý ngay trong ngày. Trước khi dùng bữa sáng cố định vào khoảng 6 hoặc 7 giờ, Càn Long vẫn tranh thủ xử lý một phần tấu chương còn tồn đọng.
Công việc chính của một vị vua chủ yếu là xử lý tấu chương và các vấn đề liên quan đến chính sự. Mặc dù vậy, lượng tấu chương được gửi từ khắp nơi trên đất nước, tất cả đều cần đích thân hoàng thượng xem xét, vậy nên chỉ nhiều lên mỗi ngày mà không hề giảm bớt.
Sự chăm chỉ của Càn Long quả thật khiến người ta cảm thấy nể phục khi dành ra tới 12 tiếng một ngày để làm việc.
Làm việc vất vả là vậy, nhưng ngay cả khi dùng bữa, hoàng đế cũng phải tuân thủ nhiều quy tắc, chẳng hạn như không được gắp cùng một món quá nhiều lần để tránh gian thần có ý định hạ độc.
Ngoài ra, các bậc quân vương khi dùng bữa luôn một mình, vì vậy dù trước mắt có bày ra bao cao lương mỹ vị, ắt hẳn trong lòng vẫn không tránh khỏi sự cô đơn. Sau khi dùng xong bữa tối vào khoảng 19 giờ, thái giám sẽ sắp xếp cung nữ tới thị tẩm nhưng vẫn đảm bảo "nhanh gọn" để kịp giờ đi ngủ của hoàng đế.
Như vậy, các hoàng đế của nhà Thanh quả thật là những người vô cùng chăm chỉ, cuộc sống không hề dễ dàng và nhàn nhã. Dù là hoàng đế nhưng Càn Long mỗi ngày đều rất bận rộn, không hề nhàn nhã như mọi người vẫn tưởng. Vì vậy, làm hoàng đế xưa nay không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ngay cả Vạn Lịch đế, dù có ăn chơi vô độ, 20 năm không thiết triều thì cũng gặp khó khăn cùng quẫn khi không thể lựa chọn được người thừa kế theo ý nguyện.
So với thời cổ đại, xã hội hiện đại đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Thay vì cứ mãi ôm hận uất ức cuộc sống, hãy biến áp lực thành động lực, hướng tới ngày mai tươi sáng hơn.