Cho đến tận ngày nay, rất nhiều sự việc xảy ra dưới thời Tam Quốc vẫn khiến hậu thế cảm thấy khó hiểu, chưa thể tìm ra lời giải thích cặn kẽ. Nếu đem ra so sánh, về phương diện mưu lược, Lưu Bị thật sự khó có thể đối đầu được với Tào Tháo. Thế nhưng về phương diện nhìn người và dùng người, ông thực sự là một người lợi hại.
Lưu Bị khi đó có trong tay Ngũ hổ tướng, từng thành viên trong đội ngũ mãnh tướng đó đều xuất chúng hơn người, tạo nên sức mạnh quyết định cho chính quyền Thục Hán. Đó cũng là thời kỳ Thục Hán phát triển vững mạnh nhất. Và đương nhiên, với một tiềm lực lớn mạnh hừng hực khí thế như vậy, Lưu Bị trở thành đối tượng được người dân sùng bái, tôn trọng, trợ thủ của ông cũng được bách tính muôn dân yêu mến.
Tuy nhiên, trong hàng ngũ Ngũ hổ tướng, có hai nhân vật mà cho đến nay, hậu thế vẫn cho rằng họ không hề được trọng dụng dù sở hữu võ công nhiều người không sánh kịp. Họ là những ai?
Trước tiên, trở lại với mối quan hệ giữa Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi. Từ trước khi làm nên đại sự, Lưu Bị đã kết huynh đệ với hai người em kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi. Về sau, cùng với sự gia tăng về lực lượng, nhân tài trong tay Lưu Bị ngày một nhiều.
Nếu làm một phép so sánh về các võ tướng thì khi đó, Lã Bố đóng một vai trò vô cùng lợi hại, cho đến ngày nay, ông vẫn được mệnh danh là đệ nhất võ tướng thời bấy giờ.
Quan Vũ cũng không khác Lã Bố là bao. Hai người họ chính là những nhân vật điểm phạm cho đội ngũ võ tướng đương thời. Trong ấn tượng của mọi người, Lã Bố đánh trận lợi hại bao nhiêu, Quan Vũ cũng khó đối phó bấy nhiêu, cả hai đều là những người được đánh giá rất cao.
Tuy nhiên, trong tay Lưu Bị, không chỉ có Quan Vũ hay Trương Phi, mà còn có hai nhân vật khác cũng rất tài giỏi, một người có thể đánh lại Lã Bố, một người có thể so được với Quan Vũ, chỉ tiếc là họ không được chúa công trọng dụng.
Theo Lưu Bị, Triệu Vân từng tham gia không ít trận đánh và mỗi lần ra trận đều thu về những chiến tích hào hùng, oanh liệt. Thế nhưng xét về địa vị trong lực lượng quân đội của Lưu Bị, Triệu Vân thực sự chỉ được xem tương đương như một vệ sĩ thời nay.
Nếu so với những người khác, tước vị của Triệu Vân thực sự không tương xứng với những chiến công thực tế mà ông đã đóng góp cho Thục Hán.
Triệu Vân từng giao đấu với Lã Bố, từng khiến đối phương tức tối. Tên tuổi của ông sau trận giao đấu này cũng được biết đến nhiều hơn. Về sau, Triệu Vân cũng được phong quan nhưng suy cho cùng, ông cũng là một tướng quân bình thường, không được đảm đương những việc đại sự.
Giai đoạn còn ở Kinh Châu có thể nói chính là giai đoạn hoàng kim của Mã Siêu trong sự nghiệp chính trị. Chỉ có điều về sau, trong quá trình xảy ra xung đột chém giết, rất nhiều người thân của Mã Siêu đã bỏ mạng dưới tay Tào Tháo, vì thế mà ông mới phải chạy sang nương nhờ Lưu Bị.
Xét về võ nghệ, Mã Siêu thực sự có thể xếp vào hàng võ tướng xuất chúng, dũng mãnh hơn người. Nếu không, sao ông có thể khiến Tào Tháo thất kinh tìm mọi cách tháo chạy khi đôi bên giao chiến? Nếu không phải là một võ tướng đáng gờm, liệu Mã Siêu có thể khiến Quan Vũ tức tốc đòi tỉ thí khi ông vừa về phò tá Lưu Bị?
Song ngay cả khi đã đầu quân cho Thục Hán, con đường phát triển của Mã Siêu cũng không hề dễ dàng. Lưu Bị luôn đối xử với Mã Siêu với tâm lý đề phòng hơn là tin tưởng nên không giao cho ông nhiều quyền lực.