Mấy hôm trước, sau 1 tuần đi công tác về, vào nhà tắm tắm tôi giật mình khi nhìn thấy vài sợi tóc dài quấn trên lọ dầu gội đầu của mình. Tôi hoang mang đờ đẫn. Rõ ràng trong lúc tôi vắng nhà đã có ai đó vào nhà tôi.
Chồng tôi tóc rất ngắn, đàn ông mà. Bản thân tôi cũng cắt tóc tém, chỉ dài hơn chồng một chút xíu. Sợi tóc dài cả 2 gang tay này không thể nào là của vợ chồng tôi. Và chắc chắn nó là tóc của một người phụ nữ.
Người phụ nữ nào đến nhà tôi thân thiết tới mức sử dụng phòng tắm của chúng tôi? Thậm chí còn gội đầu nữa chứ. Tôi thật không nghĩ ra được là ai. Quan trọng là trong một tuần qua, ngày nào vợ chồng tôi cũng gọi điện hỏi thăm nhau nhưng chồng tôi không hề đả động đến nửa lời.
Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ? Lẽ nào anh ấy đưa người phụ nữ khác về nhà? Đó là điều tôi không bao giờ muốn nghĩ đến nhưng sự thật bày ra trước mắt, tôi không thể tìm được khả năng nào khác.
Mất ăn mất ngủ cả tuần liền, trong đầu tôi lúc nào cũng quẩn quanh ý nghĩ chồng đã phản bội mình. Chúng tôi vẫn chưa có con, nếu chồng ngoại tình thì chỉ có một cách là li hôn.
Sau khi suy nghĩ cả tuần trời, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng. Tôi đưa ra lá đơn ly hôn đã ký sẵn rồi lật bài ngửa với anh ấy. Rằng tôi đã phát hiện tang chứng vật chứng rõ rành rành trong nhà tắm. Anh ấy đừng hòng chối tội hay biện minh nữa.
Chồng trợn trừng kinh hãi, có vẻ vô cùng bất ngờ trước hành động cùng sự phát hiện của tôi. Tôi cười cay đắng. Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Còn nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị lật tẩy mà thôi.
Vậy nhưng phản ứng của chồng tôi sau đó lại khiến tôi phải chết lặng. Anh ngay lập tức xé đơn ly hôn rồi giải thích cho tôi mọi chuyện. Anh bảo sợi tóc dài đó chính là tóc của mẹ đẻ tôi. Trong thời gian tôi đi vắng thì bố mẹ tôi đã từ quê lên thành phố khám bệnh và có ở nhà tôi mấy ngày.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, bà cũng thừa nhận như vậy. Song khi tôi hỏi đến bệnh tình thì bà lại ấp úng mãi mới trả lời được. Trước đó bố mẹ và chồng tôi bắt tay nhau giấu giếm không cho tôi biết chuyện ông bà nên khám bệnh. Căn cứ vào những chi tiết đó, tôi lập tức phát hiện ra có vấn đề nghiêm trọng ở đây.
Sau khi cúp máy, tôi bắt chồng phải kể rõ sự thật cho tôi biết. Nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hơn nữa vợ chồng cần phải thành thực với nhau, anh cứ nói đi, có sao thì tôi cũng chấp nhận được. Anh dặn tôi phải chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn muốn ngất đi khi chồng thông báo rằng mẹ tôi nhận kết quả khám bệnh ung thư gan.
Sở dĩ mọi người giấu giếm tôi vì cách đây 2 tháng tôi và chồng vừa tiến hành thụ tinh ống nghiệm để sinh con nhưng không thành công. Tôi đã rất buồn và suy sụp tinh thần. Mọi người sợ tôi không chịu đựng nổi nên mới giấu.
Tôi ôm lấy chồng mà khóc cạn nước mắt. Cũng may bệnh tình của mẹ đang ở giai đoạn sớm, có khả năng chữa khỏi được và bà sẽ còn sống lâu bên con cháu. Cuộc sống nhiều biến cố ập đến nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì có một người chồng tốt ở bên cạnh. Mấy năm qua dù tôi chưa sinh được con song anh cũng chưa bao giờ trách móc, lạnh nhạt.
Giờ tôi sẽ cố gắng vực lại tinh thần và chăm sóc bản thân thật tốt. Để còn chăm lo cho mẹ, đồng thời cố gắng mang thai, sinh con cho chồng và sinh cháu ngoại cho mẹ tôi ẵm bồng...