Khám phá được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia Ai Cập và Đức tại địa điểm khảo cổ Matariya ở Heliopolis. Trong thời cổ đại, Mataraya là một phần của Heliopolis, thủ đô của Hạ Ai Cập và là một trung tâm tôn giáo lớn. Các khối và mảnh vỡ tìm thấy được làm bằng đá bazan, được cho là thuộc mặt phía tây và phía bắc của đền thờ Vua Nectanebo I. Nhóm nghiên cứu tin rằng đây cũng là phần mở rộng kết nối khu bảo tồn với trục chính của khu vực thờ thần Mặt trời, Amun-Ra.
Ayman Ashmawy, từ Hội đồng Cổ vật Tối cao của Ai Cập, cho biết các chữ tượng hình ghi trên các khối đề cập đến năm thứ 13 và 14 của triều đại Nectanebo (khoảng 367-366 trước Công nguyên). Ông nói với Ahram Online: "Các khối chưa được hoàn thành và dường như chúng đã bị bỏ hoang sau cái chết của Nectanebo I vào năm 363 TCN". Ông nói thêm rằng những kiến trúc này có lẽ có từ thời Ramesses II (1279-1213), Merenptah (1213-1201 TCN) và Apries (589-570 TCN).
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện một bức tượng khỉ đầu chó, bệ và một phần của tháp thạch anh, tất cả đều có từ thời trị vì của pharaoh Osorkon thời Trung Vương quốc (925-890 trước Công nguyên).
Ngoài ra, một ngôi đền thờ thần Shu và nữ thần Tefnut được xây dựng bởi vua Psamtik II, người trị vì từ năm 595 đến năm 589 trước Công nguyên, cũng đã được khai quật.
Phát hiện lâu đời nhất là một chiếc bàn tế của pharaoh Tuthmosis III vào thế kỷ 15 trước Công nguyên.
Vương triều thứ Ba Mươi là triều đại cuối cùng trước khi đế chế Ai Cập nằm dưới sự kiểm soát của người Ba Tư cho đến khi bị Alexander Đại đế tiếp quản vào năm 332 trước Công nguyên. Vua Nectanebo đã dành phần lớn thời gian trị vì của mình để chống lại Đế chế Achaemenid từ Ba Tư. Ông từng ra lệnh xây dựng nhiều công trình trên khắp đế chế, bao gồm một ngôi đền của Isis trên đảo Philae gần Aswan.