Quán tên Thiên Ngọc nhưng không có "thiên ngọc", chỉ có "dương ngọc" thôi. Buổi chiều ngả về tối, đây là chỗ ngồi lý tưởng để đón gió từ con kinh Bến Nghé.
Món gà tre nguyên con ở quán không tốn tiền thiệt, nếu ta uống hết 24 chai bia Sapporo.
Gà tre là gà lai rừng còn gần bản sắc rừng. Đó là nói theo lý giải của Vương Hồng Sển tiên sanh. Nhưng ông này đã "hơn nửa đời hư" nên điều lý giải của ổng cũng chẳng biết thực hư ra sao.
Trong cuốn Phong lưu cũ mới, ông viết: "Gà cỏ: tức là gà rừng nhỏ con; khi gọi là gà ri, gà che, lâu ngày biến thành gà tre, tưởng nó ở bụi tre, kỳ thật gà che do chữ Khmer "mon che" (gà rừng xứ Thổ). Từ "Thổ" Vương tiên sanh hay dùng là chỉ người bản địa, thổ địa Khmer ở miền Tây Nam bộ".[1]
Nói gà ri với gà tre là hai tên gọi khác nhau chỉ một giống gà là Vương Hồng Sển tiên sanh đã tào lao bí đao rồi. Những người đã tiếp cận hai giống gà trên đều biết điều đó. Gà ri cũng là loại gà nhỏ con nhưng lông luôn màu trắng, chân chì. Người gốc Hoa rất hảo món gà ri hầm thuốc Bắc. Gà tre nhỏ con nhưng lông nhiều màu sắc hơn. Nhiều người nuôi giống gà này làm gà kiểng.
Được cái gà tre hay gà che thịt dai ngon được người Việt ưu thích, tuy thân nhỏ, ít thịt. Nghe lời rủ rê này, ông bạn nhà báo Đỗ Thông sẽ sáng rỡ con mắt. Ông vốn vào quán không biết ăn món gì ngoài món tiết canh vịt và gà nấu lẩu. Tiết canh vịt đã không còn phổ thông, nên chọn lựa duy nhất là món gà.
Dân Sài Gòn ngoài cua, ghẹ còn chúa mê thịt gà. Nhưng không mấy ai mê thịt gà công nghiệp của các hãng fastfood. Nhiều hãng fastfood bán thịt gà đã phải cuốn gói. Với dân Sài Gòn phải là thịt gà thả vườn, giống gà kiến còn mang ít nhiều tính rừng rú như ngủ trên cây, càng hấp dẫn. Lý do chuộng thịt gà ta là vì thịt không bở như thịt gà công nghiệp.
Lại nữa, chẳng biết nhơn tạo hay thiên tạo, mà trứng gà non đầy dẫy ở hàng quán Sài Gòn. Làm như người ta nuôi gà mái để chuyên cung ứng cho dân xứ này.
Đáp ứng nhu cầu đắm say thịt gà, những quán lẩu gà nấu lá é trắng Phú Yên đua nhau mọc lên. Đáp ứng sở thích thịt gà dai, những quán bán lẩu gà nòi cũng xuất hiện.
Gà giống như là một chuẩn ngon của dân Việt. Nên trong ngôn ngữ hàng ngày hễ thứ gì ngon đều được nói là ngon như thịt gà, vô tình sỉ nhục những thứ ngon hơn thịt gà.
Noel làm nhớ đến thịt gà tây mà dân Tây, dân Mỹ mê như điếu đổ. Nhớ đến thịt gà tây ở Aeon Mall Tân Phú. Thịt gà tây quay ngon không thua gì gà ta. Mỗi người một "củ tỏi" (đùi gà) là trọn vẹn một réveillon.
Như trên đã nói tuy tên Thiên Ngọc, nhưng thứ cao cấp nhất của quán chỉ là "dương ngọc". Món này chỉ mấy ông Ba Tàu quan tâm. Vì luận về ngon thì nó chẳng ngon nghê gì.
Với tôi thì thế mạnh của quán là lẩu bò, nhất là lẩu bê vẫn là sự chọn lựa sau khi đã ăn món gà không tốn tiền. Quán luôn luôn có thịt bê "già" bán sẵn mỗi ngày.
Buổi sáng mà vào đây, bạn còn được hưởng các món khuyến mãi giờ vàng hậu Covid-19. Do vắng khách nên thưa tiếng ồn. Giờ vàng được hai món mà dân Sài Gòn vẫn gọi là món "quái đản". Một món khai vị và một món giữa bữa.
Ngoài đường kia càng tối, đường sá càng bớt ồn ào, gió cũng bắt đầu vào tới quán. Quán, như thói quen của quán xá, bắt đầu lấn chiếm vỉa hè bên hông trường Đặng Trần Côn. Thực khách lại thích cái không gian mở của vỉa hè hơn là ngồi trong quán. Tiếng ồn ngoài đường cũng loãng hơn so với tiếng ồn bên trong các vách tường.
______________
[1] Phong lưu cũ mới trang 107. NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2004.