Một cái tôi sáng tạo bùng nổ trong những bức tranh sơn mài về vũ trụ, với sự chiêm nghiệm sâu sắc mà cũng rất tự nhiên về hư vô và những trạng thái biến chuyển của con người: "Sự sống ngẫu nhiên", "Linh hồn", "Bãi Dài", "Plasma của mặt trời", "Hoàng hôn", "Gió mặt trời", "Hình dung về cấu trúc cứng của một vũ trụ giãn nở" …
Giống như một con người từ từ trưởng thành, Hiền Nguyễn lần lượt đi qua những nhận thức về bản thân, về hiện tượng, cảnh vật, về thế giới, rồi chợt nhìn thấy vũ trụ.
Cho đến một đêm khi chị đứng đơn độc dưới vòm trời bao la và thăm thẳm tối trên bờ biển Bãi Dài, tiếng sóng ầm ào lấp đầy không gian mọi phía, như có một chất lỏng mà xốp như bông bao bọc khắp không gian, ngăn con người với mọi vật chất.
Hầu như ai cũng đều trải qua bối cảnh này - thoắt cái mặt đất và thực tại biến mất, người như thoát xác lơ lửng giữa không gian.
Với Hiền Nguyễn, cơn xúc động hoảng hốt đó đủ để nuôi dưỡng cảm xúc của một họa sĩ sơn mài trong suốt một năm qua. Bắt tay vào những bức vẽ đầu tiên về Bãi Dài Nha Trang, tìm tòi thêm tài liệu, chị bị cuốn hút vào câu chuyện vĩ đại về vũ trụ.
Hiền Nguyễn đang tìm và đạt đến một ngôn ngữ biểu đạt giản lược hơn trong sáng tác. Những vệt màu dứt khoát, giản dị, chảy một cách tự nhiên. Và đặc biệt là những mảng trống xuất thần. Dứt khoát, cô đọng, dày đặc như chất ête trong vũ trụ, ít ai dám nói những bức Gió mặt trời, Plasma của mặt trời là tác phẩm của một nữ họa sĩ.
Ở triển lãm lần này, có những bức tranh đạt đến sự giao hòa giữa vũ trụ và bản thể bên trong mỗi con người. Phải chăng, chị đã ngộ được điều gì đó?
-Sau triển lãm lần trước ("Thở") về Phật pháp, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã ở cái ngưỡng trải qua nhiều sự đời. Bản thân tôi muốn chiêm nghiệm nhiều điều. Cuộc sống này biết đủ là đủ, tất cả những gì xảy ra với mọi người và chính bản thân mình đều có lý do nào đó có thể hiểu được. Từ những trải nghiệm vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ… tất cả đều cho tôi vốn sống nhất định.
Cha mẹ đã cho tôi sự sống và tôi đã trải qua được những cung bậc cuộc đời mà mình cảm thấy đủ. Vui với hiện tại, ngày mai chưa biết thế nào nhưng tôi sẵn sàng đón nhận nhẹ nhàng. Chính cảm giác đó làm nhân sinh quan, vũ trụ quan của tôi cũng thay đổi.
Tôi ở trong trạng thái phiêu như vậy nên tự đặt cho mình câu hỏi còn những gì tồn tại ở một nơi rất xa mà mình muốn tìm hiểu. Đó là giai đoạn năm 2019, khi vẽ series "Vô thường", "Ưu đàm nở hoa", tôi đã bắt đầu hoài nghi về đề tài vũ trụ. Tôi không biết khi thoát ra khỏi tầm mắt của mình thì nó là cái gì?
Với một nghệ sĩ hội họa hay trong các lĩnh vực khác, nếu như còn đặt những câu hỏi mà mình mong muốn trả lời, có nghĩa là mình đã khơi được những mạch nguồn có thể sáng tạo. Điều đó khiến tôi đau đáu với đề tài vũ trụ và muốn tìm hiểu nó trong trạng thái đã ngộ ra rất nhiều điều về thế giới xung quanh mình, giờ muốn tìm hiểu những gì thoát ra khỏi thực tại và đón nhận nó với trạng thái rất an hòa trong chính tinh thần bản thể của mình.
Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Khi mình tò mò về một đề tài nào đó với cảm xúc, tâm trạng đón nhận thì những tác phẩm ra đời có lẽ cũng sẽ mang cả những màu sắc, cảm xúc đó và tương tác với người xem.
Nhờ thời giãn cách hay lý do gì mà chị đào sâu được vào một thế giới vũ trụ đẹp thăng hoa như vậy?
-Khi quan tâm đến gì đó, tôi tự trang bị kiến thức và cảm xúc cho mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi đọc nhiều tư liệu liên quan đến vũ trụ. Từ những tư liệu của nhà vật lý, thiên văn, nhà du hành, họ cho tôi những trải nghiệm khiến tôi tương tác được và họ có được những sự sáng tạo kích thích cảm xúc của tôi cũng như trang bị lượng kiến thức vừa đủ để khai mở cho tôi nhiều điều trong sáng tác.
Chẳng hạn như ngắm buổi hoàng hôn hay những hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và những gì huyền bí chính là lý do vũ trụ hấp dẫn từ đời ông cha ta, đến lượt tôi với những khao khát tìm hiểu những gì vượt ra khỏi đời sống tinh thần vật chất. Tôi cũng bắt gặp lực hấp dẫn đó và dựng nên những câu chuyện của chính mình thông qua tác phẩm chia sẻ với mọi người.
Tác phẩm sơn mài lấy rất nhiều sức lực và thời gian của họa sĩ, vì sao chị vẫn thích chọn thể loại này?
-Sơn mài mà tôi sử dụng là sơn mài truyền thống, chiết xuất từ cây sơn, vốn là chất liệu hấp dẫn với giới cầm cọ vì sự gần gũi với tâm hồn Á Đông. 20 năm nay tôi theo đuổi chất liệu này. Nếu như với những người vẽ bằng chất liệu khác hoặc đứng ngoài quan sát thì sẽ thấy công việc của tôi rất vất vả. Nguyên liệu thì nặng, thực hiện mất thời gian, công sức… cũng như đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu.
Việc thực hiện mỗi tác phẩm kéo dài rất lâu, bởi vì vẽ xong rồi lại ủ khô, xong mài, rồi lại vẽ, cứ thế rất nhiều lớp. Đến khi tôi thấy biểu màu, biểu cảm trọn vẹn với ý tưởng mà mình muốn thể hiện trên tác phẩm thì lúc ấy tác phẩm mới hoàn thành. Thời gian có thể kéo dài từ 6-8 tháng hay 1 năm.
Tôi vẽ trên vóc. Hai năm trước tôi vẽ trên toan, có nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn trải qua các công đoạn đòi hỏi kéo dài thời gian. Trong quá trình đợi vẽ, đợi mài, đủ độ ấm để sơn khô tự nhiên, tôi lại vẽ bức khác. Tôi hoàn thiện series này từ giữa năm 2019 đến cuối năm 2021.
Vẽ bằng chất liệu sơn mài, nhìn vào mọi người sẽ thấy vất vả nhưng khi đã say mê chất liệu này rồi thì không thấy mệt nữa, vẽ mang cho tôi niềm vui.
-Xem những bức tranh của chị, có cảm giác cá tính sáng tạo bùng nổ, thậm chí không có cảm giác đấy là tranh của một nữ họa sĩ. Vì sao chị luôn biến tấu đề tài triết học trong các tác phẩm đi từ triển lãm "Ủ", "Thở" đến "Mở" một cách mềm mại đến như vậy?
-Đó là do cá tính sáng tạo của mỗi nghệ sĩ khác nhau. Có thể là do tôi sống thiên về nội tâm, thích chiêm nghiệm những sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh bản thân mình… Nhìn tác phẩm, những người quan sát tốt và từng trải sẽ hiểu người họa sĩ rất nhiều.
10 năm nay tôi tập trung sáng tác, rất ít đi ra ngoài giao lưu. Có cảm giác cuộc sống khép kín khiến tôi luôn tĩnh tại để làm việc được. Cách sống chậm như thế phù hợp với tôi.
Xin cảm ơn họa sĩ và chúc chị có nhiều tác phẩm đi vào lòng người.