Nếu em chồng không nằng nặc đòi lì xì lớn thì không biết đến bao giờ tôi mới biết sự thật kinh khủng này.
Tết đến, tôi về quê chồng ăn Tết. Suốt mấy ngày Tết, tôi đầu tắt mặt tối lo chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mệt mỏi, buồn bực, cô đơn vì nhớ nhà. Vậy mà, đến hôm mùng 2, tôi còn phát hiện bí mật kinh khủng về chồng tôi nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm và có một con trai 9 tuổi. Chúng tôi đều xuất thân tỉnh lẻ, ra thành phố lập nghiệp và đã mua được một căn hộ chung cư. Quê chồng tôi ở xa thành phố, nghèo và lạc hậu.
Mọi năm, cứ nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết là tôi thấy ngại rồi. Suốt 10 cái Tết ở nhà chồng, chẳng ngày nào tôi được nghỉ ngơi. Mặc ai xúng xính quần áo, trang điểm đẹp đẽ, tôi vẫn cứ hùng hục lo nấu nướng, dọn dẹp hết mâm này đến mâm kia.
2 năm trở về đây, tôi còn thêm nỗi phiền về chuyện con cái. Số là vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm và có 1 con trai rồi. 3 năm gần đây, chúng tôi đã "thả" để kiếm thêm mụn con nhưng mãi không có.
Tôi cũng muốn đi bệnh viện để được hỗ trợ nhưng ngặt nỗi năm Covid, kinh tế khó khăn, nợ tiền nhà còn chưa trả xong nên tôi chưa muốn vay thêm để sinh con.
Cứ Tết đến là vợ chồng tôi lại phải trả lời những câu hỏi như: "Bao giờ thằng cu Nam nó có em?" "Đẻ thêm đi, giờ không đẻ mấy nữa lại tịt, lại điếc thì chết dở đấy...".
Dưới chồng tôi còn có một em gái tên Duyên, kém chồng tôi 5 tuổi, mới ra trường đi làm, chưa lấy chồng. Cô ấy tên Duyên nhưng chẳng có tí duyên nào, lại được bố mẹ cưng chiều từ bé nên chẳng phải động chân, động tay vào việc gì.
Nhiều hôm, tôi bận cho con ăn cháo, nhờ cô ấy rửa hộ mâm bát cô ấy cũng chê lạnh, ngại rồi đùn đẩy cho tôi. Tôi đành chịu nhịn. Tết năm nào cũng như Tết năm nào.
Tết năm nay cũng vậy, mới mùng 1, Duyên đã diện quần áo đẹp đi chúc Tết, mặc tôi ở nhà với mâm bát, nồi niêu xoong chảo.
Nhưng tôi thấy lạ ở một chỗ là mới đầu năm mà Duyên liên tục đòi chồng tôi lì xì 2 triệu. Chồng tôi thì cứ ậm ừ cho qua, ra chiều không muốn đưa tiền.
Đêm mùng 2, tôi đau bụng nên tỉnh dậy đi vệ sinh. Nào ngờ, tôi thấy điện thoại của chồng tôi sáng đèn, báo có tin nhắn. Tôi mở điện thoại ra thì thấy Duyên nhắn tin: "Ơ kìa, trước Tết anh hứa lì xì cho em 2 triệu nhưng sao lại nuốt lời? Em mà nói ra bí mật cho sư tử nhà anh thì thôi xong, kiếp này coi như bỏ. Con bé cũng đáng yêu quá anh nhỉ?"
Tôi lấy máy của chồng nhắn tin qua lại với Duyên thì mới biết trong một lần đến nhà bạn chơi, Duyên phát hiện chồng tôi có bồ, cả hai người đã có với nhau 1 đứa con gái. Đó cũng chính là lý do chồng chẳng mặn mà đến chuyện chữa trị, có thêm con với tôi. Biết hết bí mật của chồng, tôi đau đớn như người mất hồn.
Sáng hôm sau, chồng tôi tỉnh dậy, anh hốt hoảng khi biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Anh cầu xin tôi giữ kín mọi chuyện để cả nhà tôi đón Tết yên bình. "Có gì anh với em ra ngoài kia giải quyết. Em đừng để nhà mình mất Tết, mới đầu năm mà em. Anh xin em đấy", nghe lời chồng cầu xin, tôi đành im lặng.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã đến chẳng thiết ăn ngủ. Tôi muốn mau chóng quay lại Hà Nội để giải quyết dứt điểm chuyện này. Nếu chồng tôi yêu cô bồ kia, tôi sẵn sàng nhường chồng, một mình tôi sẽ nuôi con trai. Mọi người thấy thế có phải không?